Thủ phạm
Hắn ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Đôi tay bị còng lấm len, đen sạm vì công việc ở gara. Hắn cư xử tốt, im lặng như thể muốn chứng minh rằng đã hoàn thành vụ cướp khi mang theo vũ khí, còn những người khác đã trở thành kẻ ngốc… Chúng tôi không ngạc nhiên khi biết ADN của hắn đã được xác định. Vẫn còn phải xem liệu hắn sẽ thú nhận hay sẽ phủ nhận mọi thứ và đổ lỗi cho người khác…
Chúng tôi biết rõ hắn ta. Trong những năm gần đây, hắn đã bị bắt đến 72 lần, lần đầu tiên vào năm 12 tuổi. Chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng sẽ thường xuyên gặp hắn và thực sự cho đến năm 18 tuổi đã gặp hắn gần như mỗi tháng. Hắn đã quen tự siết chặt cổ tay nên khi bị còng không cần phải hỏi: “có chặt quá không?”. Hắn không kháng cự và thậm chí có thể nghĩ rằng hắn thích bị bắt. Vào một ngày nọ, khi đó 17 tuổi, hắn nói với tôi: “Tôi cũng có thể trở thành Cảnh sát” và tôi đã không trả lời. Và khi tròn 20 tuổi hắn vẫn sống ở thành phố tại đường Fredrich Chopin. Hắn bị theo dõi từ xa. Hắn nói rằng đang làm việc tại một nhà để xe, nơi họ tuyển dụng người lao động với một khoản phí nhỏ. Hắn nói rằng mình thích cơ khí. Có thể hắn đã quyết định sống lương thiện.
*
Bây giờ hắn đã 22 tuổi. Hắn được đưa vào văn phòng lớn nhất là của thiếu tá Cảnh sát trưởng. Hắn ngồi xuống ghế một cách thoải mái. Thiếu tá thích đối xử tử tế với đối thủ của mình để họ dễ nhận tội hơn. Ông tin rằng chín trong số mười tên côn đồ sẽ thú nhận nếu chúng được quan tâm và tôn trọng.
Hắn ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Đôi tay bị còng lấm len, đen sạm vì công việc ở gara. Hắn cư xử tốt, im lặng như thể muốn chứng minh rằng đã hoàn thành vụ cướp khi mang theo vũ khí, còn những người khác đã trở thành kẻ ngốc… Chúng tôi không ngạc nhiên khi biết ADN của hắn đã được xác định. Vẫn còn phải xem liệu hắn sẽ thú nhận hay sẽ phủ nhận mọi thứ và đổ lỗi cho người khác…
Tôi nhìn hắn và biết rằng đây là một cú hích tốt. Hắn đã làm phiền chúng tôi trong suốt 10 năm. Tôi đã phải kiên nhẫn. Mẹ hắn thì phát điên vì sáu đứa con của mình. Cha hắn tủi hổ vì thất nghiệp, hắn là anh cả, các em của hắn không được chăm sóc. Hắn không được học hành và chưa bao giờ gặp may.
Tôi ngồi vào ghế và bật máy tính. “Frankie, ADN đã rõ rồi. Chúng tôi đã tìm thấy ADN của cậu trên nhãn hàng đồ trang sức bị đánh cắp”. Hắn nhìn tôi không nói gì và chờ đợi điều tiếp theo. “Điều đó có ý nghĩa gì với cậu không?”. “Không”- Hắn vẫn bình thản, và có lẽ còn hơn thế. “Sáng thứ Hai. Hai người đàn ông trùm đầu mang súng xông vào một cửa hàng trang sức trên phố Carm. Họ đe dọa nhân viên bán hàng duy nhất và gom đồ trang sức trong tủ trưng bày, số hàng trị giá tới 55 nghìn euro. Hai giờ sau, chiếc xe chúng sử dụng đã được tìm thấy. Nó đã bị đánh cắp tại một bãi đậu xe công cộng vào sáng nay và được phát hiện khi một nửa đã bị cháy thành than. Nhưng khi khám xét thì tìm thấy một chiếc nhãn hàng từ món đồ trang sức chắc chắn đã vô tình bị rơi xuống sàn. Và trên đó, Frankie, là ADN của cậu”.
Hắn nhìn tôi, không nói gì và vẫn chờ đợi điều tiếp theo. Còn tôi thì hào hứng nhắc hắn về cái giá của vấn đề, “Cướp có vũ trang, điều 311-8 của Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt tù đến 20 năm và phạt 150 nghìn euro đối với hành vi sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí”. “Tôi không ăn cướp gì cả”. “Chúng tôi đã tìm thấy ADN của cậu và điều đó cho thấy người đó là vô tội hay có tội, và trong trường hợp này thì… tôi tin rằng cậu có tội, Frankie”. Tôi mỉm cười khi nói điều đó.
Đúng là như vậy. Và hắn cũng cười đáp lại, như thể hắn không hiểu rằng tôi sẽ làm mọi cách để hắn phải trả giá đắt cho mọi thứ. Hoặc như thể là hắn quyết định chiến đấu bằng vũ khí mềm, đôi khi có thể lại hiệu quả hơn sự phô trương sức mạnh. “Có thể tôi đã chạm vào cái nhãn hàng đó khi chọn đồ trang sức cho đám cưới của em gái mình”. Tôi nhìn hắn. Tôi không ngạc nhiên. Đó là sự xấc xược. Hắn luôn biết cách áp chế bản thân. Giải thích thay vì công nhận, và chúng tôi phải tranh đấu một chút… Nhưng tôi biết công việc của mình. Điều chủ yếu là không bắt đầu gây đối kháng với đối thủ quá sớm.
- Em gái của cậu sắp lấy chồng?
- Phải.
- Xin chúc mừng.
- Cảm ơn.
- Cậu đi chọn đồ trang sức đó vào lúc nào?
- Sáng thứ Hai.
- Nghĩa là vào sáng thứ Hai, ngày có vụ cướp, cậu dường như tình cờ có mặt ở cửa hàng trang sức đó.
Tôi thấy mừng. Tôi chẳng tin vào những sự tình cờ. Nếu hắn nói thật, tôi tin rằng hắn đã ở đó để thám thính. Và hắn đã quay lại đó vào ban ngày với vũ khí trong tay. Tôi sẽ lưu ý xem cô nhân viên cửa hàng có khẳng định điều đó hay không.
- Tôi đã tình cờ ghé vào cửa hàng trang sức đó. Họ đã đưa ra tờ quảng cáo về việc giảm giá 5% cho tất cả các sản phẩm của mình.
- Và họ đã giảm giá 5% cho cậu?
- Tôi chẳng mua gì cả.
- Cậu thích ăn cướp hơn?
- Tôi không mua gì bởi vì đó là đồ thủy tinh.
- Cái gì là đồ thủy tinh? - Lúc đó tôi đã nghĩ rằng hắn ta muốn lôi kéo tôi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy thú vị, hắn có chiến lược hoặc chỉ đơn giản là hắn đang muốn kéo dài thời gian…
- Họ nói rằng đó là kim cương, nhưng không phải, đó chỉ là đồ thủy tinh đơn giản.
- Sao cậu lại biết điều đó?
- Tôi có mắt nhìn. Những người đó là những kẻ lừa đảo.
- Cậu đã nói điều gì đó với họ?
- Không
- Vì sao?
- Đó không phải là vấn đề của tôi.
- Không phải là vấn đề của cậu? Họ muốn bán cho cậu đồ trang sức giả với giá cao, và điều đó lại không phải là vấn đề của cậu?
- Họ là những kẻ lừa đảo. Có nhiều kẻ như vậy. Và tôi không dính dáng gì đến họ.
Hắn ta nói với tôi mà không hề có sự quá khích đặc biệt nào. Như thể là một anh chàng không cố buộc tội, nhưng cũng không từ chối trả lời các câu hỏi. Tôi có đủ thời gian. Và tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Cứ để hắn nói về câu chuyện của mình hoặc nhanh chóng chỉnh sửa lại. Tôi đứng lên đi báo cáo với sếp trực tiếp của mình là Đại úy Bo.
*
“Một kẻ lừa tiền bảo hiểm, hoan hô!”. “Hoan hô?”. “Phải rồi, hoan hô. Nếu hắn nói đúng thì không khó để đoán rằng người thợ kim hoàn đã làm đồ giả không lâu trước khi ông ta dàn dựng vụ cướp của chính mình để được trả tiền bảo hiểm”. Đại úy Bo làm việc với chúng tôi mới được hai năm. Ông có bằng thạc sĩ luật. Ông nhanh chóng nắm bắt mọi thứ. Ông không biết Frankie và không muốn biết hắn. Ông không có lý do để tức giận với hắn ta. Ông có thể dễ dàng tin vào câu chuyện đồ trang sức, vào sự lừa tiền bảo hiểm. Một vụ cướp do người thợ kim hoàn chủ mưu, một vụ án hình sự tuyệt vời được giải quyết suôn sẻ nhờ có Frankie- loài cỏ dại… Tôi không muốn gây mâu thuẫn với sếp của mình, và bây giờ tôi sẽ đi thẩm vấn lại Frankie…
Tôi đã ghi tất cả lời khẳng định của Frankie vào biên bản, chúng có sự nhất quán. Hắn nói ít nhưng đầy đủ. Sau cuộc thẩm vấn, tôi gọi điện cho công tố viên, “Có thể được phép nghe lén người thợ kim hoàn không?”. Mọi thứ đã diễn ra không như tôi chờ đợi. Nhưng tôi biết cách đối phó. Chúng tôi đã đặt chế độ nghe lén với người thợ kim hoàn. Và chính tôi được giao nhiệm vụ theo dõi.
Thợ kim hoàn hóa ra là người hay nói. Ông ta đã phàn nàn với ai đó về vụ cướp mà ông là nạn nhân: “Nhân viên của tôi đã sợ đến mức lên cơn co giật… Bọn chúng có thể giết cô ấy, chúng tôi không thể làm việc trong điều kiện như vậy nữa…”. Ông ta phàn nàn với hàng xóm, với các anh em họ, với các nhà hoạt động công đoàn và các nhà báo. Ông ta là người nói nhiều và thân thiện. Tôi đã ghi lại tất cả lời nói của ông ấy vào biên bản.
*
Chuyện này được tiếp tục trong ba ngày rồi sau đó thợ kim hoàn nhận được cuộc gọi từ điện thoại di động. Và cuộc chuyện trò này lập tức cho tôi cảm giác như cuộc đối thoại từ một bộ phim tồi.
- Thế mày sẽ trả tiền cho chúng tao chứ?
- Tôi còn chưa nhận được tiền bảo hiểm.
- Chúng tao muốn nhận tiền ngay bây giờ.
- Hãy cứ kiên nhẫn đi.
- Chúng tao không muốn chờ đợi, chúng tao đã mạo hiểm và bây giờ chúng tao cần tiền của mình.
- Các cậu mạo hiểm gì chứ? Các cậu đi vào cửa hàng của tôi với khẩu súng nhựa và sau đó năm phút đi về với đống đồ vô dụng của tôi… Thế các cậu gặp nguy cơ gì chứ?
- Thế nếu như họ tóm được chúng tao?
- Làm sao mà họ có thể tóm được các cậu?
- Tao nói với mày, chúng tao cần tiền của mình.
- Sau một tuần hãy gọi lại cho tôi.
Ông ta gác máy. Tôi nghe lại đoạn ghi âm, sau đó đưa toàn bộ vào biên bản và trao cho ông thiếu tá vừa trở về sau chuyến nghỉ phép.
- Tuyệt lắm - Ông nói với tôi.
- Lần này thì không phải là Frankie - Tôi nói.
- Cần để cậu ta trưởng thành. Phía trước cậu ta là một tương lai tươi sáng nếu cậu ta biết quên đi quá khứ của mình… - Ông trả lời.
Người thợ kim hoàn khoảng 50 tuổi. Ông ta khá béo và khi ngồi dựa lưng vào ghế trông ông giống như một trái cây chín nẫu. Không mất nhiều thời gian để khiến ông ta thú nhận và giải thích. Ông cúi đầu, có lẽ hối hận về những gì đã làm. Cuối cùng ông hỏi:
- Làm sao các anh đoán ra được?
- Chúng tôi đã tìm thấy một nhân chứng quan trọng. Một người thông minh và ưa sự thật - Sếp trả lời.
Hai Cảnh sát đi áp giải người thợ kim hoàn giao cho công tố viên. Ông thiếu tá nhìn tôi với vẻ hài lòng, “Cậu còn phải cảm ơn Frankie đấy”. Tôi liền nhắn tin cho Frankie, “Người thợ kim hoàn đã bị bắt”. Và cậu ta lập tức trả lời: “Cảm ơn vì các ông đã tin tôi”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/thu-pham-i684602/