Thu về, nhớ ngày xưa..!

Trong tiết trời thu dịu mát, trong không khí rộn ràng khi năm học mới lại bắt đầu, cảm giác bồi hồi về một thời học trò bỗng dâng lên trong tôi. Ngày ấy, chúng tôi không có máy ảnh, cũng chẳng có điện thoại thông minh để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Vậy mà thật lạ, bao nhiêu hình ảnh của những ngày xưa đi học vẫn in sâu trong tâm trí, rõ ràng như mới hôm qua. Đó là con đường đến trường, là tiếng trống trường vang lên giữa buổi sớm, là những quyển sách cũ, những viên phấn trắng và chiếc bảng đen đã quá quen thuộc. Trên tất cả, đó là những người bạn một thời cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những vui buồn của tuổi học trò.

Con đường đến trường vào mùa mưa thật khó nhọc với chúng tôi. Từ trường về nhà, chúng tôi phải đi qua những đoạn đường đầy bùn lầy, đất đỏ. Mỗi khi đến lớp, ống quần đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Việc đầu tiên là ghé giếng của trường để rửa sạch ống quần, rồi mới bước vào lớp. Có hôm mưa nhiều, quần áo chưa kịp khô, chúng tôi phải ngồi học với 2 ống quần ướt sũng. Vậy mà chẳng ai than thở. Tuổi học trò ngày ấy đơn sơ, thiếu thốn nhưng hình như niềm vui lại rất đỗi đủ đầy.

Chúng tôi là khóa cuối cùng của chương trình không cải cách. Làm gì có chuyện mỗi năm học lại được phát sách mới tinh tươm. Hầu hết sách giáo khoa, trừ một số ít quyển phụ lục được in bổ sung sau này, đều đã phủ màu thời gian, cũ mèm và được truyền lại từ những khóa học trước. Có những quyển sách đã mất mấy trang đầu, mất cả những trang cuối; có quyển bìa rách, gáy sách bong ra, những trang giấy ngả màu vàng. Vậy mà chúng tôi vẫn nâng niu, vẫn cố giữ gìn để tiếp tục học. May mắn thay, một số quyển còn khá đầy đủ. Thật thú vị, ở trang thứ hai của sách, chúng tôi thường bắt gặp những câu thơ nhỏ được các anh chị khóa trước viết lại, như một lời nhắn gửi cho người đến sau: "Yêu hoa đừng để hoa tàn/Yêu sách đừng để sách tan nát bìa". Câu thơ giản dị mà đáng yêu biết bao! Đến hôm nay, khi đã đi qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn còn nhớ. Có lẽ bởi nó không chỉ nhắc chúng tôi biết giữ gìn sách vở mà còn gợi nhắc về cách trân trọng những điều mình từng yêu quý.

Rồi những năm tháng học trò cũng trôi qua, mỗi người một hướng, mỗi người một cuộc đời. Có người bạn ngày ấy nay đã thành đạt, có vị trí đáng tự hào trong cuộc sống. Có người bình dị, lặng lẽ với gia đình và công việc. Nhưng cũng có những người bạn, vì lý do khác nhau, đã rời xa chúng ta mãi mãi, về với bên kia thế giới. Mỗi lần nhớ về họ, lòng lại chùng xuống. Giá như ngày ấy chúng ta có một chiếc máy ảnh, có một chiếc điện thoại để chụp thật nhiều ảnh, có lẽ hôm nay chúng ta đã có thêm những bức ảnh để nhìn lại. Nhưng có lẽ những kỷ niệm đẹp nhất không nhất thiết phải nằm trong một tấm ảnh mà nằm trong ký ức, trong tiếng trống trường tưởng như đã rất xa, trong con đường đất đỏ năm nào, trong quyển sách cũ và trong hình bóng của những người bạn đã cùng ta đi qua một đoạn đời. Thời gian có thể làm phai màu những trang sách, làm con đường xưa đổi khác và khiến mái tóc chúng ta bạc đi, nhưng có những ký ức càng xa lại càng trở nên thân thương.

Giữa tiết trời mùa thu năm nay, đâu đó tiếng trống trường vang lên, trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại mình của những năm tháng xa xưa: một cậu học trò với ống quần lấm đầy đất đỏ, tay ôm quyển sách cũ, cùng đám bạn ríu rít trên con đường đến lớp.

Một thời học trò đã đi qua, bạn bè cũng đã mỗi người một ngả, nhưng những ngày tháng ấy vẫn còn nguyên trong tôi - giản dị mà trong trẻo; thiếu thốn vật chất nhưng giàu tình bạn, tình thầy trò và những ước mơ đầu đời. Để rồi mỗi mùa thu về, ta lại nhớ, nhớ một mái trường, một con đường, một quyển sách cũ… và nhớ những người bạn xưa.

Nguyễn Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202608/thu-ve-nho-ngay-xua-de63245/