Thuật ngữ 'xét hỏi' có còn tồn tại trong Bộ luật tố tụng dân sự?

Thuật ngữ 'xét hỏi' đã không còn tồn tại trong tố tụng dân sự hiện nay mà thay vào đó đã thống nhất sử dụng thuật ngữ 'hỏi'. Sự điều chỉnh này không chỉ tạo sự thống nhất trong ngôn ngữ tố tụng mà còn là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nền tư pháp dân chủ, minh bạch và tôn trọng quyền tranh tụng của người tham gia tố tụng.

Trong hoạt động xét xử, việc sử dụng đúng ngôn ngữ pháp luật không chỉ thể hiện kỹ năng nghiệp vụ mà còn phản ánh bản chất của từng loại thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, trong thực tiễn phiên tòa dân sự hiện nay, thỉnh thoảng vẫn còn trường hợp những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng quen miệng sử dụng thuật ngữ “xét hỏi” trong phiên tòa.

Đây là thuật ngữ vốn từng tồn tại trong Pháp lệnh về thủ tục tố tụng dân sự trước đây, sự nhầm lẫn này tưởng chừng không đáng kể nhưng xét về mặt pháp lý lại không chính xác và không còn phù hợp với tinh thần tranh tụng và bình đẳng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành.

Trước khi Bộ luật Tố tụng dân sự được ban hành, quy định của thủ tục tố tụng dân sự được điều chỉnh bởi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1990 (sửa đổi, bổ sung năm 1993 và năm 2000) tại Điều 50 của Pháp lệnh này quy định: “Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa… Chủ tọa phiên tòa xét hỏi người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về những tình tiết cần thiết …” để làm rõ sự thật vụ án. Thuật ngữ “xét hỏi” phản ánh mô hình tố tụng mang tính thẩm vấn và Tòa án giữ vai trò chủ động trong việc xác minh, thu thập chứng cứ tương tự như trong tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, từ khi Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 được thông qua và sau đó là Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019 và năm 2025), thuật ngữ “xét hỏi” đã hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống pháp luật tố tụng dân sự. Thay vào đó, Bộ luật tố tụng dân sự chỉ sử dụng thuật ngữ “hỏi”, thể hiện rõ việc chuyển sang mô hình tranh tụng, đề cao quyền tự định đoạt và sự bình đẳng giữa các đương sự tham gia tố tụng được quy định tại các Điều từ 249 đến Điều 253, Điều 257 và Điều 263 Bộ luật Tố tụng dân sự thì: “Sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định… chủ tọa phiên tòa” hỏi theo thứ tự từng người … Việc thay đổi thuật ngữ này mang ý nghĩa pháp lý quan trọng, vì trong tố tụng dân sự đã theo một nguyên tắc tranh tụng, tự định đoạt và bình đẳng thì vai trò của Hội đồng xét xử chỉ hỏi để làm rõ yêu cầu, căn cứ và chứng cứ do các bên đương sự cung cấp và không còn sử dụng “xét hỏi” là thuật ngữ giống như về tố tụng hình sự, gắn với hoạt động điều tra, xét hỏi làm rõ hành vi của người phạm tội.

Đây là bước tiến phù hợp với nguyên tắc tranh tụng, bảo đảm dân chủ, công bằng, nơi Tòa án đóng vai trò trọng tài, khách quan, không mang tính buộc tội hay áp đặt. Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, vẫn còn việc sử dụng đan xen hai thuật ngữ “hỏi” và “xét hỏi” ở các phiên tòa hoặc trong một số văn bản, ý kiến trình bày của người tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự. Điều này tạo cảm giác thiếu chuẩn xác về mặt thuật ngữ pháp lý và không đúng về bản chất của tố tụng dân sự.

 Thuật ngữ “xét hỏi” đã không còn tồn tại trong tố tụng dân sự hiện nay mà thay vào đó đã thống nhất sử dụng thuật ngữ “hỏi”. (Ảnh minh họa)

Thuật ngữ “xét hỏi” đã không còn tồn tại trong tố tụng dân sự hiện nay mà thay vào đó đã thống nhất sử dụng thuật ngữ “hỏi”. (Ảnh minh họa)

Với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND có trách nhiệm bảo đảm cho mọi hoạt động tố tụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhận thấy, đây là một vấn đề những người làm công tác pháp luật và trực tiếp tiến hành tố tụng cần đặc biệt quan tâm lưu ý khi tham gia xét xử tại các phiên tòa dân sự hoặc sử dụng ngôn ngữ viết. Do đó, cần nắm vững trình tự, thủ tục và ngôn ngữ pháp lý được phép sử dụng thống nhất dùng thuật ngữ “hỏi” trong mọi phát ngôn, văn bản nghiệp vụ liên quan đến phiên tòa dân sự.

Khác với tố tụng dân sự, trong tố tụng hình sự thuật ngữ “xét hỏi” vẫn được sử dụng với mục đích xác định hành vi phạm tội, Điều 307 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 vẫn quy định rõ việc “xét hỏi” tại phiên tòa là thủ tục mang tính đặc thù, bao gồm việc kiểm chứng, đối chiếu và đánh giá chứng cứ để tìm ra sự thật khách quan của vụ án. Đây là sự khác biệt căn bản giữa hai lĩnh vực tố tụng dân sự và tố tụng hình sự.

Từ sự phân biệt này cho thấy, việc sử dụng đúng thuật ngữ không chỉ là yêu cầu về mặt câu chữ mà còn phản ánh mức độ chuẩn hóa và tính chuyên nghiệp trong hoạt động tư pháp.

Đối với ngành Kiểm sát là cơ quan thực hiện chức năng bảo vệ pháp luật việc sử dụng đúng và thống nhất ngôn ngữ tố tụng cũng là biểu hiện của sự chuẩn mực, là trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Như vậy, thuật ngữ “xét hỏi” đã không còn tồn tại trong tố tụng dân sự hiện nay mà thay vào đó đã thống nhất sử dụng thuật ngữ “hỏi”. Sự điều chỉnh này không chỉ tạo sự thống nhất trong ngôn ngữ tố tụng mà còn là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nền tư pháp dân chủ, minh bạch và tôn trọng quyền tranh tụng của người tham gia tố tụng.

Với vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND cần tiếp tục phát huy việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý thống nhất, chuẩn mực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống tư pháp.

Trần Lành

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/thuat-ngu-xet-hoi-co-con-ton-tai-trong-bo-luat-to-tung-dan-su-188591.html