Thực hành tiết kiệm là thước đo đạo đức công vụ và văn hóa quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa công bố bài viết quan trọng với tiêu đề 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm chung'. Đây không đơn thuần là một lời kêu gọi về chi tiêu công hợp lý, mà là một tuyên ngôn mang tính chiến lược về đạo đức công vụ, văn hóa quốc gia và nội lực phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập sâu rộng, tiết kiệm không chỉ là một hành động cần thiết mà còn là một chuẩn mực đạo đức, một cách khẳng định tư thế của quốc gia hiện đại.

Thực hành tiết kiệm, theo đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ mỗi con người, mỗi hành vi, mỗi quyết định quản trị. Đó không phải là sự hà tiện mà là bản lĩnh dám lựa chọn giữa cái cần và cái đủ, giữa cái lợi trước mắt và lợi ích lâu dài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng coi “thực hành tiết kiệm” là một trong sáu nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ lâm thời ngay trong buổi đầu lập quốc. Hôm nay, trong hoàn cảnh hoàn toàn mới, tư tưởng ấy vẫn nguyên giá trị. Tiết kiệm là phương thức để kiến tạo nội lực, thứ vốn quý nhất của một dân tộc muốn tự chủ, muốn phát triển có trách nhiệm, có bền vững. Tiết kiệm cũng là một phần bản sắc lâu đời của người Việt.

Trong ca dao, tục ngữ, tinh thần tiết kiệm luôn được coi trọng: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, “Tiết kiệm sẵn có đồng tiền, phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai”. Đó là sự đúc kết từ kinh nghiệm nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, tiết kiệm không chỉ là tiết chế chi tiêu cá nhân, mà còn là tiết kiệm thời gian, năng lượng, tài nguyên, không gian sống, là tiết kiệm trong tư duy, trong cách vận hành bộ máy, và trong từng chính sách được ban hành.

Văn hóa tiết kiệm, vì thế, cần được định nghĩa lại: Không phải là nếp sống nghèo khó, mà là biểu hiện của trí tuệ quản trị, của tầm nhìn dài hạn, của đạo đức phát triển. Tiết kiệm không thể hiệu quả nếu chỉ kêu gọi. Nó đòi hỏi tổ chức, cơ chế, và trên hết là sự gương mẫu.

Tổng Bí thư đã đề xuất những giải pháp rất cụ thể: Cắt giảm chi thường xuyên, họp trực tuyến thay vì hội họp tốn kém, dùng chung xe công, hạn chế quà tặng hình thức, tinh giản bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính…

Đó là những hành động có sức lan tỏa lớn, không chỉ tiết kiệm ngân sách hàng chục nghìn tỉ đồng mỗi năm mà còn thể hiện một hệ giá trị mới trong văn hóa lãnh đạo, nơi công bộc biết lo cho dân, biết coi trọng từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Việc phát động “Ngày toàn dân thực hành tiết kiệm” không chỉ là một ý tưởng truyền thông, mà là một thiết chế văn hóa xã hội có khả năng kích hoạt các tầng ý thức sâu rộng trong toàn dân tộc. Tiết kiệm cũng là phép thử với đạo đức công vụ.

Chúng ta từng chứng kiến nhiều nghịch lý: Hội nghị về tiết kiệm nhưng lại tổ chức rình rang, trụ sở huyện vùng cao xây dựng hàng trăm tỉ đồng, cán bộ công quyền dùng xe công, ăn ở sang trọng, trong khi người dân quanh đó còn thiếu trường học, trạm y tế. Những biểu hiện đó không chỉ lãng phí mà còn xói mòn niềm tin xã hội, làm suy yếu nền tảng đạo đức của nền hành chính công.

Để chống lại chủ nghĩa hình thức và sự phô trương trá hình, cần có hệ thống giám sát và chế tài chặt chẽ. Nhưng trên hết, cần xây dựng văn hóa gương mẫu từ người đứng đầu, để tiết kiệm trở thành thói quen, lối sống, và niềm tin thực sự.

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và phát triển xanh, thực hành tiết kiệm còn là lựa chọn bắt buộc để phát triển bền vững. Số hóa quy trình hành chính giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tăng hiệu quả vận hành.

Sử dụng năng lượng tái tạo, quy hoạch đô thị thông minh, tiết kiệm đất đai và tài nguyên là những hướng đi không thể đảo ngược. Chúng ta không thể tiếp tục phát triển theo con đường “đào tài nguyên lên bán” hoặc vay mượn nợ công tràn lan.

Muốn xây dựng nền kinh tế tự chủ, không còn cách nào khác ngoài việc tiết kiệm, tiết kiệm thông minh, tiết kiệm sáng tạo, tiết kiệm vì lợi ích lâu dài của dân tộc.

Thực hành tiết kiệm như Tổng Bí thư đã viết chính là cách chúng ta “chắt chiu tương lai dân tộc”. Mỗi người dân biết sống tiết chế, mỗi cán bộ biết gương mẫu trong chi tiêu công, mỗi doanh nghiệp biết sử dụng hiệu quả đồng vốn… thì cả đất nước sẽ hình thành một dòng chảy mạnh mẽ của nội lực.

Không cần những lời nói đao to búa lớn, không cần khẩu hiệu suông, chỉ cần sự âm thầm nhưng bền bỉ trong mỗi hành vi, từ đó hình thành nên một hệ sinh thái tiết kiệm mang tính chiến lược và văn hóa lâu dài. Tiết kiệm, cuối cùng, không phải là sự cắt giảm mà là sự chọn lựa có trách nhiệm.

Nó là biểu hiện của một quốc gia biết mình muốn đi đâu, vì ai mà phát triển, và bằng cách nào để đạt được điều đó. Và khi tiết kiệm trở thành văn hóa, thành thước đo cho đạo đức công vụ, thành mục tiêu của quản trị quốc gia thì đó chính là dấu hiệu của một đất nước hùng cường và tự tin trên hành trình đi tới tương lai.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thuc-hanh-tiet-kiem-la-thuoc-do-dao-duc-cong-vu-va-van-hoa-quoc-gia-140109.html