'Thung lũng hoang vắng' và sức sống bền bỉ qua 1/4 thế kỷ
Sau 25 năm kể từ ngày đầu tiên ra mắt khán giả, đến nay bộ phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001) của đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang vẫn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của điện ảnh nước nhà. Chỉ từ một dự án nhỏ với kinh phí eo hẹp, bộ phim đã vươn tầm ra thị trường quốc tế và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ.
Tác phẩm vinh dự được lựa chọn để trình chiếu lại tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, năm 2026 (diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7) và xuất hiện trang trọng trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới”. Chia sẻ niềm vui này với báo chí, NSND Phạm Nhuệ Giang vẫn giữ nguyên vẹn vẻ điềm đạm nhưng đầy nhiệt huyết khi nói về nghề.
Điện ảnh phải chạm vào những khát khao sâu kín nhất
Phóng viên (PV): Cảm xúc của bà như thế nào khi "Thung lũng hoang vắng" được chọn trình chiếu trong chương trình "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới"?
Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang: Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Trong dòng chảy 40 năm Đổi mới của điện ảnh nước nhà, tôi tin rằng tác phẩm của mình đã đáp ứng được tiêu chí về những tìm tòi, đổi mới cốt lõi. Đây là một trải nghiệm thú vị khi tôi có cơ hội gặp lại khán giả hôm nay, để xem họ suy nghĩ gì về một bộ phim phản ánh hình ảnh đất nước và con người từ hơn 20 năm trước.

Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang. Ảnh do nhân vật cung cấp
PV: Nhìn lại bối cảnh thập niên 2000, tại sao bà lại chọn đề tài giáo dục nhưng lại khai thác theo một hướng đi đầy táo bạo và đột phá về nội tâm như vậy?
Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang: Tôi luôn nghĩ đơn giản: Làm sao để một bộ phim có thể nói được cái phần sâu kín nhất bên trong mỗi con người. Ở “Thung lũng hoang vắng”, đó là những người giáo viên đặt trong một hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt của miền núi thời bấy giờ: Không điện, không sóng liên lạc, sự cô đơn bao trùm…
Tôi muốn nói về trách nhiệm công dân của một nhà giáo, nhưng hơn hết là muốn khai thác sự hy sinh thầm lặng của họ. Họ mang văn minh đến cho những người trẻ ở vùng hoang sơ, nhưng bên trong họ là những thử thách khốc liệt về sự cô đơn và những khát khao cá nhân bị kìm nén. Nếu mình chỉ tô hồng nhiệm vụ mà không nói được cái phần khát khao bên trong đó, thì chưa thể thấy hết được tầm vóc và trách nhiệm của một giáo viên.
PV: Được biết bối cảnh Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai) ngày đó vô cùng hiểm trở. Điều gì đã thôi thúc bà và đoàn phim quyết tâm bám trụ nơi "cua tay áo" nguy hiểm đó?
Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang: Có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Khi đang đi tìm bối cảnh, từ phía xa xa, tôi nhìn thấy một lá cờ Tổ quốc tung bay trên một ngôi nhà nhỏ giữa thung lũng. Chỉ riêng hình ảnh đó thôi đã đủ làm tôi xúc động mạnh mẽ. Nó truyền cho tôi cảm hứng và sự quyết tâm lạ kỳ.
Lúc đó, các anh lái xe phản đối dữ lắm vì đường đi quá nguy hiểm, một bên là vực, một bên là núi. Nhưng khi đến ngôi trường ở làng Tả Phìn, nó đúng hệt như những gì tôi tưởng tượng. Chúng tôi quyết định ở lại luôn, tự dựng lán, đóng giường tre để ở tạm. Chính sự hoang vắng, khắc nghiệt đó lại tạo ra một chất thơ rất riêng cho bối cảnh - điều mà nếu làm ở một nơi tiện nghi sẽ không bao giờ có được.
PV: Thời điểm đó, hình tượng nhà giáo luôn được yêu cầu phải "chuẩn mực". Bà có gặp khó khăn khi đưa vào phim những lát cắt quá thật, thậm chí là những khát khao bản năng của họ?
Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang: Đúng là như vậy. “Thung lũng hoang vắng” suýt chút nữa đã không thể đến với khán giả vì vấp phải sự kiểm duyệt khắt khe. Có những lá thư nặc danh gửi đến phản đối việc tại sao phim về giáo viên mà lại có quá nhiều cảnh riêng tư, cho rằng như thế là không tốt cho ngành Giáo dục. Họ vẫn giữ tư duy cũ, hễ làm về nhà giáo là phải ca ngợi, phải lý tưởng hóa mà quên mất họ cũng là con người.
Lúc đó, tôi đã rất quyết liệt tranh luận với các nhà quản lý. Tôi bảo nếu cắt đi những cảnh đó, bộ phim sẽ mất đầu mất đuôi, không còn là chính nó nữa. Nhất là phần khát khao của các cô giáo trẻ, họ sống cô đơn giữa núi rừng, tuổi xuân trôi qua trong sự khắc khoải về tình yêu, tình dục... đó là hiện thực.
Thật may mắn là khi đó, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sau khi xem xong đã khẳng định: "Tôi thấy phim rất tốt, không phải sửa chữa hay cắt xén gì cả". Nhờ cái nhìn toàn cảnh và có tâm của ông mà bộ phim mới được ra đời trọn vẹn.

Cảnh phim "Thung lũng hoang vắng" với cô Giao (diễn viên Hồng Ánh) và học sinh vùng cao. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Giá trị của sự thật và sức sống bền bỉ vượt thời gian
PV: Tính nữ trong phim của bà luôn rất mạnh mẽ nhưng cũng đầy bi kịch. Bà xây dựng hình tượng người phụ nữ dựa trên quy chuẩn nào?
Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang: Tôi muốn làm về tính nữ thật nhất có thể, không phải sự ca ngợi một chiều. Phụ nữ trong phim tôi có tình yêu, có bản năng đàn bà mạnh mẽ nhưng đôi khi chính sự yếu đuối trong cái bản năng đó lại gây ra bi kịch. Tôi muốn khai thác mọi khái cạnh, cả những mặt trái, để khán giả thấy họ là những con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải những hình mẫu được tô vẽ.
PV: Có ý kiến cho rằng nếu "Thung lũng hoang vắng" được làm ở thời đại kỹ thuật số bây giờ, có lẽ nó sẽ không sâu sắc bằng. Bà nghĩ sao?
Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang: Kỹ thuật và kinh phí rất quan trọng, nó giúp phim chỉn chu hơn. Nhưng dù ở thời đại nào, ý tưởng và sự chân thật vẫn là cốt lõi. Thời chúng tôi làm phim rất nghèo, kinh phí chỉ khoảng 400 triệu đồng – “Thung lũng hoang vắng” là một ví dụ - một con số khiến bạn bè quốc tế phải ngạc nhiên. Chúng tôi phải tiết kiệm từng mét phim, diễn viên bị áp lực kinh khủng vì nếu quay hỏng nhiều là làm hại đoàn phim.
Nhưng chính cái khó ấy lại ép chúng tôi phải đào sâu, phải kiên nhẫn. Như việc tôi yêu cầu một bác nông dân thực thụ ở Sa Pa (Lào Cai) tập đi tập lại 20 lần cho một cảnh quay chỉ để đạt được sự chân thực nhất.

Hình ảnh trong phim "Thung lũng hoang vắng". Ảnh: Đoàn phim cung cấp
PV: Bà kỳ vọng gì vào sự đón nhận của khán giả trẻ hôm nay đối với bộ phim tại kỳ Liên hoan phim lần này?
Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang: Tôi tin rằng những bộ phim nói được sự thật về con người sẽ luôn có chỗ đứng. Điện ảnh thế giới họ vẫn luôn trân trọng những tác phẩm sâu sắc về tâm lý, vì đó là những giá trị tồn tại mãi. Phim không chỉ để giải trí đơn thuần theo kiểu kinh dị hay hành động đuổi bắt.
Tôi hy vọng khán giả trẻ sẽ đến với điện ảnh bằng sự tin tưởng rằng họ sẽ tìm thấy những giá trị thật sự, những bộ phim khiến họ phải suy nghĩ sau khi rời rạp.
PV: Trân trọng cảm ơn Đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang!











