Thương em - một nửa thế giới

Bạn biết không, tan làm cũng là lúc đèn đường rọi mờ mấy góc phố. Những cao ốc chọc trời sáng dần giữa bóng đêm buông thõng xuống thị thành. Lại một ngày mệt nhoài bên máy tính. Những báo cáo, kế hoạch, vài file excel chằng chịt công thức, làm bản thân chẳng còn thời gian để kịp nhận ra bao lâu rồi mình chưa được ngủ một giấc tròn chẳng lo lắng trách nhiệm?

Đôi mắt cận hơn sau chuỗi ngày tăng ca không nhớ nổi cuối tuần hay ngày nghỉ. Mà cũng có khi, nó mờ đi chỉ bởi những đêm dài bật khóc chẳng nhớ nổi lý do cụ thể. Là tủi thân quá, cô độc quá, hoặc là, áp lực quá, mờ mịt quá chăng?

Cuộc sống của người trưởng thành dường như không có chỗ trống cho sự mỏi mệt. Những đặc quyền được là phái yếu cũng chẳng còn rõ ranh giới giữa cái kẹt xe đến nôn nóng khi vài phút nữa là trễ giờ chấm công. Không biết nói sao, nhưng mà mỗi lần đi ngang những cây cầu dài hun hút, tự nhiên thấy nặng lòng tới lạ. Nhìn từng dòng xe lướt qua với những mảnh đời khác nhau đan xen tồn tại, tự nhiên thấy mình sao bơ vơ quá!

Có những buổi tối chen chúc giữa dòng xe sau giờ làm, lê lết tới phòng trọ thì đèn còn chưa mở. Vần vò cái bụng thầm thì kêu đói, tự pha một tô mì gói vì biết sẽ chẳng có người đợi chờ. Hôm nào thời tiết thành phố trăn trở, bị ốm đến mơ hồ cũng đành tự ra hiệu thuốc gần nhà rồi trở về cùng túi giấy đựng mấy viên cảm ho hạ sốt. Hoặc có những bữa bắt gặp một clip hài, một bài nhạc hay, sao chép đường dẫn về mới chợt đắn đo vì chẳng biết ai để mà chia sẻ. Đôi khi thầm nghĩ, thấy mình cùng thành phố này chẳng khác gì hai bức ảnh photocopy. Mình và nó cứ như một cỗ máy không nghỉ. Rồi chẳng biết nó có thấy mệt như mình hay không? Nó cứ chạy như thế từ khi nắng chưa kịp lên ở mấy khu chợ rau, chợ hoa, tới lúc sương xuống trên mấy xe đẩy bánh mì, bánh bao cuối phố. Nó hào nhoáng ban sáng, rồi thật tới rất đời về đêm. Nó làm mình không thể quên, dù rằng chẳng phải ký ức nào cũng nhẹ nhàng khi nhớ tới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lớn dần thì những mối quan hệ xã giao dần trở nên được chăng hay chớ. Đôi lúc là một lời chúc sinh nhật vì Facebook nhắc nhở, hoặc một cái thiệp mời đám cưới từ phương xa của một người quen dần lạ. Nhiều khi nghĩ vẩn vơ rồi khẽ bật cười, Trái Đất gần 8 tỷ người, vậy mà chẳng có lấy một lời hỏi thăm: Mày ổn không? Nhìn mớ dây trói buộc của nghĩa vụ, của mưu sinh, phút chốc giật mình nhận ra bản thân đã vội vã tới độ quên mất phải thương chính mình nhiều hơn vài tý xíu.

Những tối mịt tan làm, mình thường bắt gặp cô lao công đẩy thùng rác đi từng bước chậm cùng cây chổi bên hè phố. Tiếng lạo rạo bánh xe lẫn tiếng thở nặng vì mệt sau bóng lưng gầy tong, nghe cứ như đang nện vào lòng thanh âm của sự nỗ lực. Vì kiếm sống. Vì gia đình. Hoặc cũng có khi là vì xã hội, vì sự phụng hiến. Những bóng lưng đẫm mồ hôi khuất dần trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường sáng rõ của thành phố hoa lệ. Chẳng bao giờ mình thấy được rõ gương mặt của cô dưới lớp khẩu trang và cái mũ trùm đầu. Chỉ có đôi mắt. Một đôi mắt hai mí bình thường nhưng thỉnh thoảng lại lấp lánh như những ánh sao đêm. Có những dịp lễ lạt, cô đứng tần ngần trước mấy bó hoa, hộp quà bị vứt vào thùng rác, lắc đầu thở sâu. Cả đời cô chắc chưa từng được tặng quà vào ngày mà mọi người vẫn gọi là ngày phụ nữ. Những đóa hoa hồng đẫm sương đêm, nằm gọn trong thùng rác, cùng cô kéo dài chiếc bóng dưới những ánh đèn. Có lẽ, những người như mình và cô lao công, đều đang bỏ quên bản thân ở một góc nhỏ nào đó bên lề cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mình từng dành hơn hai thập kỷ để gửi lời chúc tới mẹ, tới chị, tới bạn bè xung quanh, vào ngày phụ nữ. Sau bao năm tháng thương người như thế, hôm nay bất giác lại muốn ích kỉ xíu xiu mà dành những yêu thương sơ nhất để thương mình, để gửi lời cảm ơn đến một cô gái nhỏ, dù có gặp bất cứ khó khăn nào cũng chưa từng từ bỏ sự thiện lương và khát khao được hạnh phúc.

Chúc em khi cần sẽ có người ở bên, khi ốm đau sẽ có người săn sóc, lúc vui thì thoải mái cười, lúc buồn thì vô tư khóc. Mong em có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, bắt lấy thành công và thu hút mọi ánh nhìn. Cũng chúc cho những bông hoa của nửa kia thế giới luôn có phía trước là huy hoàng, phía sau là ấm áp.

Một ngày dài đã kết thúc nhưng hành trình để tự thương lấy mình, chỉ vừa mới bắt đầu.

Chúc mừng ngày đặc biệt, người phụ nữ của tôi!

Nguyễn Trúc

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuong-em-mot-nua-the-gioi-273852.htm