Thương lắm sông quê

Về với vùng thôn quê thì dường như ở nơi nào cũng có những con kênh, con rạch nhỏ, hay những con sông nối liền với nhau. Con nước lớn nước ròng cứ êm đềm chảy mang những phù sa bồi lắng đôi bờ. Những hàng bần, những đám dừa nước chen chúc mọc lên một màu xanh mượt. Từ phía xa xa nhìn ngắm sông quê đẹp như một bức tranh yên bình. Và ở nơi đó có biết bao ký ức của tuổi thơ.

 Dòng sông yên bình -Ảnh: PHƯƠNG HOAN

Dòng sông yên bình -Ảnh: PHƯƠNG HOAN

Dòng sông nhỏ quê tôi cũng vậy, hiền hòa với những sớm chiều có tiếng chim hót thật vui tai. Trong màu nắng ấm, trong tiếng gió lao xao như khúc hát ru và đôi khi lại vang lên những tiếng kêu của con chim bìm bịp nghe bồi hồi khắc khoải, làm ta thấy nhớ về kỷ niệm và không muốn xa quê.

Hình ảnh con sông gần gũi với con đò ngang ngày ngày đưa rước khách. Dẫu bây giờ những cây cầu bắc qua kênh qua rạch và qua những con sông khá nhiều ở thôn quê. Tuy vậy vẫn còn đâu đó những chiếc đò ngang đưa rước khách trên sông, cũng như phía bến sông quê nơi trước ngõ nhà tôi bây giờ, tuy khách sang sông không còn đông như trước. Những lúc vắng khách sang sông, người đưa đò cột dây đò lại dưới bến rồi bước lên nhà. Một lúc sau thì bên kia sông lại có người gọi: “Đò ơi!”…Tiếng gọi đò ấy của gái, trai, già, trẻ dường như ngày nào cũng có, cứ vang lên trong những sớm những chiều và cả những khi trời đang đổ cơn mưa.

Đối với tôi, sông còn gắn bó với thời thơ trẻ cùng đám bạn rủ nhau tắm mát đùa giỡn thật thỏa thích. Có lẽ nhờ dòng sông nhỏ của quê ấy mà những đứa trẻ lớn lên đứa nào cũng biết bơi. Hồi ấy cha tôi có một quan niệm rằng, sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước thì bắt buộc phải biết bơi, dù gái hay trai cũng vậy. Nhờ vậy mà mấy chị em tôi đều được cha dạy cho biết bơi thành thạo.

Có những buổi chiều nghiêng nghiêng nắng xế, màu hoàng hôn trải trên mặt sông thật đẹp và yên bình. Chị em tôi hay chèo xuồng dọc theo dòng sông nhỏ quê nhà để hái những chùm hoa bần vừa mới nở. Cái bông hoa màu tim tím giản dị của vùng sông nước hiền hòa trông rất đẹp và xinh xắn. Bần ở ven sông tự mọc và lớn lên. Những chùm bông, chùm trái lủng lẳng trên cây đôi lúc cũng tạo nên một nét đẹp duyên dáng và nên thơ của vùng phù sa sông nước.

Thời gian trôi đi, ai rồi cũng phải lớn. Nhưng trong góc nhỏ ký ức thì hình ảnh của quê đâu dễ gì phai nhạt. Mỗi lần đi xa trở về, tôi thường hay ra phía sông quê để ngắm. Hoa bần vẫn nở yên bình. Con đò ngang vẫn lặng thầm đưa rước khách. Đâu đó âm thanh tiếng máy của những chiếc ghe bán hàng vẫn chạy ngược chạy xuôi. Nhìn lâu lắm mới thấy được một chiếc xuồng nhỏ bơi bằng dầm. Cũng phải rồi, chứ thời buổi này có mấy ai còn đi lại bằng chiếc xuồng chèo hay bơi bằng dầm nữa.

Dù có bao nhiêu đổi thay thì dòng sông nhỏ quê tôi cũng chẳng đổi thay hình dáng. Sông vẫn bình dị hiền hòa như trong ký ức của tôi.

Trần Thị Kỳ Duyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=152367