Thương nhớ tháng Mười
Tháng Mười về, mang theo chút se lạnh đầu đông, có người không khỏi nhớ về những ngày tháng ấy, những tháng Mười đã qua trong cuộc đời. Tháng Mười không ồn ào, không vội vã, mà chỉ đơn giản lặng lẽ trôi, như một bản nhạc nhẹ nhàng ngân lên giữa lòng thành phố. Ở đâu đó trong gió, hương thơm của những mùa cũ quay về, mang theo bao ký ức, bao nỗi niềm thầm lặng.
Nắng tháng Mười đã dịu dàng hơn rất nhiều so với cái nắng gay gắt của mùa hạ, nhưng vẫn còn đủ ấm áp để xua tan chút lạnh lẽo của buổi sớm mai. Những giọt sương đọng trên lá cây, những giọt nước mưa còn vương trên khung cửa sổ làm cho lòng tôi dâng lên một nỗi buồn man mác.
Những ngày tháng Mười ở quê nhà, tôi nhớ mẹ vẫn thường thức dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho mùa đông. Mẹ sẽ lục lại tủ đồ, lấy ra những chiếc áo len cũ mà bà đã cất giữ cẩn thận từ năm trước, rồi giặt lại, phơi ngoài sân. Mỗi lần nhìn thấy mẹ làm điều đó, tôi luôn có cảm giác như thời gian quay ngược lại, đưa tôi trở về những ngày tháng nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Tháng Mười cũng là tháng của mùa gặt lúa. Ở quê, đây là thời điểm người dân bận rộn nhất, khi những cánh đồng vàng óng đợi chờ được thu hoạch. Những buổi chiều hoàng hôn phủ lên cánh đồng, những tia nắng cuối cùng của ngày lấp lánh trên từng giọt mồ hôi của người nông dân. Tôi nhớ những chiều tan học, cùng lũ bạn chạy chân trần trên con đường đất về nhà, nghe tiếng lúa rì rào theo gió. Có những ngày trời trở gió lạnh, mẹ hay khoác thêm chiếc áo ấm cho tôi, rồi dặn dò không được nô đùa nhiều kẻo cảm lạnh.
Những bữa cơm gia đình trong tháng Mười cũng khác biệt. Lúc đó, mẹ thường nấu những món ăn ấm áp, giản dị mà đậm đà hương vị quê hương. Nhớ sao những bữa cơm với canh khoai môn, cá kho tiêu, những đĩa rau luộc xanh mướt mà mỗi lần nghĩ tới, tôi không khỏi thấy lòng mình chùng xuống. Tháng Mười là thời điểm những củ khoai, củ sắn trong vườn bắt đầu được mẹ đào lên, mẹ nấu thành những món ăn quê mùa thảo thơm. Đôi khi chỉ là bát cháo đậu đỏ bốc khói nghi ngút, mà đối với tôi lúc ấy, đó chính là món ăn ngon nhất trần gian.
Ký ức về tháng Mười còn gắn liền với những mùa hoa cúc. Hoa cúc vàng, hoa cúc trắng đua nhau nở, mang theo hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng. Những ngày này, mẹ hay mua vài bó hoa cúc về cắm trên bàn thờ ông bà. Bà bảo tháng Mười là thời điểm mà tổ tiên luôn hướng về con cháu và con cháu phải biết bày tỏ lòng thành kính. Tôi đã không hiểu hết ý nghĩa của những lời mẹ nói khi còn nhỏ, nhưng giờ đây khi xa quê, mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy lòng mình thấm đượm một nỗi niềm khó tả.
Tháng Mười là những buổi sáng mờ sương, khi mặt trời còn đang ngái ngủ sau rặng núi, những con đường làng còn ướt đẫm hương đồng nội. Khi lớn lên và bước ra thành phố, tôi không còn thấy rõ cái hương thơm quen thuộc đó nữa. Giữa thành phố đông đúc, những làn xe cộ vội vã và nhịp sống hối hả, có những lúc tôi thèm được quay lại với không khí yên bình, trong trẻo của tháng Mười ở quê nhà. Có một lần, tôi trở về quê đúng vào tháng Mười, sau bao năm xa cách. Lúc đó, trời đã chuyển lạnh, mẹ tôi vẫn như ngày xưa, thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cái dáng người nhỏ bé, lưng còng của bà in bóng trong căn bếp nhỏ. Tôi lặng nhìn và nhận ra thời gian đã trôi qua quá nhanh, tháng Mười năm ấy đã khác, và tôi cũng khác. Mẹ bây giờ đã già hơn, những bước chân cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Tôi ngồi bên bếp lửa, lặng lẽ ngắm nhìn từng cử chỉ của mẹ mà trong lòng dâng trào biết bao cảm xúc.
Tháng Mười năm nay, tôi vẫn đang sống giữa lòng thành phố, với những áp lực và bộn bề của cuộc sống. Nhưng mỗi khi tháng Mười đến, lòng tôi lại chùng xuống, nhớ về quê nhà, nhớ những kỷ niệm đã qua. Tháng Mười không chỉ là mùa của những cơn gió lạnh đầu đông, mà còn là mùa của thương nhớ, của sự trở về với những điều giản dị, thân thuộc nhất.
Mùa gặt lúa, mùa hoa cúc, mùa của những chiếc áo len cũ, tất cả những điều đó gợi nhớ về một tuổi thơ bình yên mà tôi từng có. Tháng Mười trong lòng tôi là những tháng ngày đong đầy yêu thương, dù có trôi qua bao nhiêu năm nữa, dù cuộc sống có thay đổi ra sao, những hình ảnh ấy sẽ mãi không phai nhạt.
Trong khoảnh khắc của tháng Mười, giữa cái lạnh đang dần ùa về, tôi chỉ mong một lần được trở về những ngày xưa cũ, để cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay mẹ, từ ngôi nhà thân thương nơi tôi lớn lên. Và tháng Mười trong ký ức sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, là những thương nhớ chưa bao giờ mờ phai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuong-nho-thang-muoi-269510.htm