Tiếc nuối và đau lòng khi nhận ra tình cảm thật của mẹ chồng
Khi mới yêu, Đạt từng dẫn tôi về nhà riêng của mẹ anh ấy. Vì đã ly hôn nên bà chọn lối sống thanh lịch, nhẹ nhàng.
Tôi hỏi Đạt về việc bà nghĩ thế nào khi con trai yêu một cô gái xuất thân từ gia đình không hề khá giả. Đạt nói rằng những người bạn gái trước đây của anh cũng vậy, và điều đó không sao cả.
Ngày cưới, mẹ Đạt đã tặng tôi một chiếc vòng ngọc trai mà bà từng đeo thời trẻ. Bà cũng tỏ ra thẳng thắn khi đề nghị, vào mỗi dịp cuối tuần, hai vợ chồng phải về thăm bà và tôi có thể giúp bà vài việc trong bếp.
Tôi cảm thấy mình rất khó thích nghi với việc gọi ai đó là “mẹ”, nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt vai trò của mình. Với tôi, mẹ chồng là một người xa lạ. Khi tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng đã chạy ngay đến bệnh viện để nhìn mặt cháu.
Lúc đó tôi đang rất mệt, nhưng vẫn quan sát được từng cử chỉ của bà. Tôi thấy bà đã rơi nước mắt khi bế cháu trên tay. Mẹ chồng tôi rất yêu thương cháu, thậm chí “nghiện” cháu đến mức đề nghị hai vợ chồng để bà trông nom, chăm sóc cho đến khi cháu đủ tuổi đi mẫu giáo.
Bà là người đưa con tôi đi chơi công viên vào mỗi buổi chiều, tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầu tiên cho con bé. Bà còn thuê thợ về sửa căn bếp cũ để làm phòng riêng cho cháu. Nhưng, mẹ chồng càng muốn can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi, tôi càng muốn tạo khoảng cách với bà. Sau này, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Một lần, giáo viên mầm non báo với tôi rằng bà nội đã quên đón cháu. Lần khác, tôi chứng kiến bà mắng cháu gay gắt không vì lý do rõ ràng nào cả. Tôi cũng nhận thấy, mẹ chồng ngày càng mất tập trung trong việc trả lời những câu hỏi của cháu.
Khi bố mẹ tôi quyết định đón cháu về chơi một thời gian, bà tỏ vẻ không hài lòng. Tuy nhiên, bà không nói gì mà chỉ lặng lặng đi vào phòng riêng. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn. Tôi không cố ý xa lánh bà, nhưng cũng không thể gượng ép tình cảm của mình được. Mẹ chồng – nàng dâu vốn không phải ruột thịt. Nhưng tôi không ngờ có ngày bà không còn xuất hiện trước mặt mình nữa.
Chồng tôi thất thần khi phát hiện bà đang lang thang cách nhà gần chục km. Đây chính là lúc vợ chồng tôi cần thể hiện trách nhiệm của mình. Lòng kiên nhẫn của tôi có dịp được thử thách. Tôi cố gắng hết sức để chứng tỏ mình là một cô con dâu chu đáo.
Mỗi ngày, vợ chồng tôi đều gắng thu xếp thời gian để đến ngó bà tại bệnh viện. Tôi không chắc bà còn nhận ra mình nữa không, bởi tôi không thể nghe và hiểu được phần lớn những gì bà nói. Nhưng thật kỳ diệu, đúng lúc này, trong tôi bỗng cuộn lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa đau đớn vừa tiếc nuối.
Tôi nghĩ, bà cũng cảm nhận được điều gì đó, dù không thể diễn đạt bằng lời được nữa, nhưng dường như bà thấy an toàn khi ở cạnh tôi. Mỗi lần bà mỉm cười, tôi thấy khuôn mặt bà bừng sáng. Cách bà chào tôi giống như chào một người bạn.
Nếu như trước đây, sự đề phòng và cảnh giác chính là điều tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi thì bây giờ, chúng tôi có cảm giác ấm áp và dễ chịu khi ở bên nhau.
Giữa chúng tôi không cần có thêm bất cứ chất xúc tác nào khác. Tôi nghĩ, mình không cần hiểu mẹ chồng quá nhiều, không cần biết bà đã từng nghĩ gì về mình, bởi điều quan trọng ngay lúc này chính là việc bà đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong tôi.
Tôi biết, bà cũng đang có cảm giác đó khi nhìn tôi. Nó giống như một sự tin tưởng vô điều kiện. Tôi đã quên mất bản ngã ích kỷ và bướng bỉnh của mình. Thay vào đó, tôi thấy mình kiên nhẫn và bao dung hơn.
Tất cả những bệnh nhân cùng phòng đều ngỡ tôi là con gái ruột của bà. Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên gắn bó hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng, bởi nếu tôi chịu khó quan sát, lắng nghe và mở lòng sớm hơn, có lẽ tôi đã trở thành một người tốt hơn và trưởng thành hơn.