Tiệm bánh pía gần 80 năm tuổi ở Chợ Lớn: Hương vị gia truyền qua ba thế hệ
Mỗi chiếc bánh pía, kẹo mè, kẹo đậu phộng không đơn thuần là món ăn, mà còn gói trọn dấu ấn của gia đình họ Triệu, đồng thời phản chiếu phong vị đặc sắc của người Hoa ở Sài Gòn.
Đường Bình Tây, phường Bình Tiên, TP.HCM, luôn mang một vẻ trầm mặc rất riêng của Chợ Lớn. Khác với những con phố rực rỡ ánh đèn, khu vực này dường như sống chậm lại, nơi những giá trị truyền thống vẫn còn nguyên vẹn. Và giữa lòng con hẻm nhỏ 123, một tiệm bánh gần 80 năm tuổi đang trải qua một cuộc "phục hưng" thầm lặng, không phải bằng cách thay đổi công thức mà bằng chính tầm nhìn của thế hệ trẻ.
Câu chuyện của tiệm bánh Triệu Minh Hiệp bắt đầu từ một gánh hàng rong của ông nội anh Triệu An vào những năm 1940, với những chiếc kẹo dẻo, kẹo đậu phộng đi khắp khu người Hoa. Đến năm 1948, gánh hàng ấy đã trở thành một cửa tiệm nhỏ, đặt nền móng cho di sản ẩm thực của gia đình.
Từ gánh kẹo dạo đến tiệm bánh nổi tiếng
Anh Triệu An, hiện đang nối nghiệp đời thứ ba, kể lại: “Ông bà cố tôi từ vùng Triều Châu, Trung Quốc, sang Việt Nam từ những năm 1940. Khi đó gia đình chưa mở tiệm, chỉ gánh kẹo dẻo, kẹo đậu phộng đi rao quanh khu Chợ Lớn. Sau này, ông nội mới gom góp mở tiệm bánh Triệu Minh Hiệp, đặt nền móng cho gia đình bám trụ đến tận bây giờ”.
Điều thú vị là, tuy chưa chính thức lập tiệm, nhưng ông bà cố của anh đã mang theo nhiều bài học làm bánh, kẹo từ quê nhà. Chính vốn liếng ấy giúp thế hệ sau có nền tảng để gây dựng nghề. Từ căn nhà nhỏ ban đầu, Triệu Minh Hiệp trở thành một địa chỉ ẩm thực gắn bó với nhiều thế hệ người dân.

Ngay trước cửa tiệm là bức tranh tái hiện quãng thời gian ông nội và bà cố của anh Triệu An rong ruổi bán bánh kẹo giữa lòng Chợ Lớn

Tiệm bánh với tuổi đời gần 80 năm.
Không chỉ đơn thuần là món ăn, bánh pía và kẹo ở Triệu Minh Hiệp còn phản ánh những nét văn hóa riêng của cộng đồng Triều Châu. Người Triều Châu thường dùng kẹo đậu phộng, kẹo dẻo trong đám cưới, đám hỏi hay tiệc tùng. Bánh pía, bánh bí, bánh lột da (ngày nay thường gọi là bánh bé) đều mang giá trị gắn liền với đời sống tinh thần.
Anh An chia sẻ: “Khách ở đây đa phần là người Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến. Họ xem bánh kẹo của tiệm như một phần không thể thiếu trong dịp trọng đại, từ cưới hỏi đến lễ tết. Nhiều gia đình đặt bánh kẹo cho ông bà, rồi đến đời con cháu cũng quay lại đặt tiếp”.

Anh An, chủ tiệm bánh pía gần 80 năm tuổi ở Chợ Lớn
Ngay cả hộp bánh cũng mang giá trị hoài niệm. Những hoa văn, họa tiết truyền thống được giữ nguyên từ đời ông nội, tạo nên sự gắn bó với ký ức nhiều thế hệ. Trước kia, hộp được dán thủ công bằng tay, chắc chắn nhưng cầu kỳ. Khi những người thợ lớn tuổi không còn đủ sức, tiệm mới chuyển sang hộp giấy in sẵn, song vẫn giữ lại mẫu hoa văn cũ như một cách lưu giữ quá khứ.

Những chiếc bánh pía nóng hổi vừa ra lò, lớp vỏ giòn và nhân đậu xanh dẻo bùi đặc trưng
Bánh pía của anh An khác biệt ngay từ lớp vỏ. Không giống loại ngàn lớp mềm dẻo quen thuộc, bánh ở đây có lớp vỏ giòn tan, nhân mềm mịn từ khoai môn, đậu xanh, kết hợp trứng muối bùi mặn vừa phải. Mỗi chiếc bánh đều là sự cân bằng tinh tế, không ngọt gắt cũng không béo ngậy.
Bí quyết nằm ở nguyên liệu được chọn lọc khắt khe: khoai môn từ Bình Dương, đậu phộng từ Đức Hòa (Long An), mè từ Phú Yên, loại ngon gấp đôi mè thường. “Những mối quen này đã gắn bó hơn 40 năm, từ thời ba tôi. Người ta giữ uy tín, mình cũng giữ niềm tin. Chỉ khi nguyên liệu ngon thì mới làm ra bánh ngon”, anh An nói.


Công thức được truyền qua nhiều đời, gần như không thay đổi, chỉ điều chỉnh giảm độ ngọt và béo. 80% công đoạn làm bánh vẫn thủ công. Nhân khoai môn được gọt, hấp, xay nhuyễn rồi sên; trứng muối chọn loại to, vừa hấp xong liền cho vào nhân. Tất cả nhằm đảm bảo bánh khi ra lò luôn tươi mới.
Thử thách trong việc giữ nghề
Mỗi sáng, khoảng 9 giờ, mẻ bánh đầu tiên ra lò. Khách quen thuộc giờ giấc, canh sẵn để mua những chiếc bánh nóng hổi nhất. Vào dịp Trung thu hay mùa cưới hỏi, sản lượng tăng gấp nhiều lần. Suốt cả năm, tiệm chỉ nghỉ đúng vào những ngày Tết.
Duy trì tiệm bánh không hề dễ dàng. Thị trường thay đổi, khẩu vị khách hàng cũng khác xưa. “Tôi phải giảm độ ngọt, giảm dầu mỡ để hợp với giới trẻ. Nhưng dù thế nào, cái hồn của bánh - tức nguyên liệu tươi và cách làm thủ công - thì không bao giờ thay đổi”, anh An khẳng định.

Khách hàng lâu năm ghé mua bánh dịp Trung thu, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc ở Chợ Lớn.
Một thử thách khác là nhân lực. Hiện trong tiệm có ba người thợ gắn bó từ khi ngoài hai mươi, nay đã hơn sáu mươi. Họ từng làm cho cha anh, rồi tiếp tục làm cho anh. “Với tôi, họ như người trong gia đình. Chính sự gắn bó đó mới giữ cho tiệm ổn định và chất lượng không đổi”, anh nói.
Khách hàng ngày càng nhiều ở xa, từ Hà Nội, Hải Phòng đến miền Trung, miền Tây. Việc giao bánh đi xa là thách thức bởi sản phẩm tươi, không chất bảo quản, dễ mất độ nóng và giảm hương vị. Dẫu vậy, tiếng lành đồn xa, khách vẫn kiên trì đặt mua để được thưởng thức hương vị truyền thống.
Ước mơ cho thế hệ thứ tư
Hai năm nay, anh An bắt đầu truyền nghề cho con trai sinh năm 1998. Ban đầu, cậu từng đi làm công ty, sau mới quyết định về phụ cha. “Nghề nào cũng vậy, nếu không hiểu từ gốc rễ sẽ khó quản lý. Tôi muốn con học từ những việc nhỏ nhất, rồi mới dần dần nắm nghề”, anh chia sẻ.
Điều khác biệt là thế hệ trẻ mang theo tư duy hiện đại. Con trai anh An cho biết: “Mình thấy yêu công việc này dần dần hơn. Cha mẹ, nhân viên, khách hàng là động lực lớn. Hiện mình phụ trách marketing, sale cho tiệm. Trước giờ gia đình không quảng cáo, nay mình muốn mở rộng fanpage, Instagram để tiếp cận giới trẻ”.

Con trai anh Triệu An bắt đầu học nghề, tiếp nối ước mơ đưa tiệm bánh gia đình bước sang thế hệ thứ tư
Anh An cũng bày tỏ mong ước: “Tôi hy vọng con trai sẽ trở thành đời thứ tư tiếp nối tiệm. Không chỉ giữ nghề, mà còn mở rộng hơn, đưa bánh truyền thống của gia đình đến nhiều người. Quan trọng nhất là vẫn giữ được cái hồn Triều Châu trong từng chiếc bánh”.
Gần tám thập kỷ trôi qua, tiệm bánh Triệu Minh Hiệp không chỉ là nơi bán bánh kẹo, mà còn là một di sản văn hóa sống. Ở đó có câu chuyện di cư của một gia đình Triều Châu, có hương vị gắn bó với ký ức bao thế hệ, có sự bền bỉ của những người thợ già và cả khát vọng đổi mới của lớp trẻ.
Mỗi chiếc bánh pía, mỗi hộp kẹo không chỉ để thưởng thức, mà còn mang theo hồn cốt văn hóa, sự gắn bó giữa “quê hương thứ hai” và cộng đồng người Hoa ở TP.HCM. Và bằng tình yêu nghề, niềm trân trọng di sản, gia đình Triệu An đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện ngọt ngào ấy cho mai sau.