Tôi 'vỡ mộng' khi bỏ phố về quê mở homestay
Hơn một năm rời Hà Nội về Phú Thọ mở homestay, tôi 'vỡ mộng' vì những áp lực tinh thần và không ít lần nghĩ đến chuyện quay lại thành phố.

Tôi từng cho rằng mở homestay chữa lành ở quê sẽ có một cuộc sống thong thả, song mọi thứ không như tưởng tượng.
Tôi từng tin rằng chỉ cần rời đô thị, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm.
Một buổi sáng thức dậy giữa núi đồi Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), hít thở không khí trong lành, làm homestay nhỏ, sống chậm và “chữa lành”, viễn cảnh ấy khiến tôi sẵn sàng gấp lại công việc ổn định ở phố để về quê.
Nhưng khi bước vào vận hành, thực tế đã tặng tôi những "cú vả". Có những lúc một mình xoay sở đủ thứ việc phát sinh, tôi nhiều lần nghiêm túc nghĩ đến chuyện quay lại Hà Nội.
Tôi là Nguyễn Quang Hải, 30 tuổi. Tháng 10/2024, tôi mang tiền tích góp thuê lại một khu nhà trên đồi ở quê hương Hòa Bình để cải tạo thành homestay.


Tính đến nay, đã hơn một năm tôi quyết định rời Hà Nội về quê Hòa Bình mở homestay.
"Vỡ mộng"
Ở quê, mọi thứ chỉ “rẻ” khi bạn có tiền. Khi ví đã mỏng, rau 2.000-3.000 đồng/mớ cũng thành khoản chi phải cân nhắc. Có giai đoạn, trong túi tôi chỉ còn 100.000-200.000 đồng để xoay xở sinh hoạt.
Homestay của tôi nằm trên một ngọn đồi, xa khu dân cư. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm không phải ngắm cảnh mà là nhìn lên mái nhà. Gió lớn có thể thổi bay mái bất cứ lúc nào.
Có lần tôi đón đoàn 16 khách thì nguồn nước tự nhiên cạn sạch. Bất đắc dĩ, tôi chạy hơn 10 km xuống khu trung tâm, chở gần 40 bình nước lọc về đổ vào bể chứa để khách tắm giặt, ăn uống. Lần đó, tôi coi như hòa vốn.


Tự làm chủ, mọi thứ đều đến tay, từ công việc vận hành, sửa chữa, đón khách...
Chi phí sửa chữa, bảo trì phát sinh liên tục. Hỏng đường nước, bình nóng lạnh hay mái nhà đều phải xử lý ngay để không ảnh hưởng trải nghiệm của khách. Nhưng điều khiến tôi kiệt sức nhất lại là thứ không thể “mua” cho xong: kỷ luật và sự cô độc.
Tôi mang ước mơ tự do về núi. Rồi tôi hiểu tự do rất nặng nề. Không ai quản giờ giấc, không ai giao việc, không ai nhắc nhở, nhưng chỉ cần tôi buông lỏng một chút, mọi thứ trượt đi rất nhanh: nhà cửa không còn gọn gàng, công việc trì hoãn, nhịp vận hành rối lên.
Tôi làm chủ, đồng nghĩa tự tạo khuôn khổ cho chính mình. Với tôi đó là thứ khó nhất.
Khủng hoảng
Khủng hoảng tinh thần đến rõ nhất sau đợt bão cuối tháng 9 vừa qua. Hai cơn bão liên tiếp cuốn bay gần như toàn bộ mái lợp lá. Tôi đóng cửa homestay, để nguyên hiện trạng gần một tháng. Không khách, không dòng tiền, chỉ còn căn nhà hư hại và cảm giác công sức cả năm bị xóa sạch.
Trong quãng thời gian đó, tôi nghĩ đến chuyện quay lại Hà Nội gần như mỗi ngày. Trở lại công việc cũ, bớt ôm đồm, bớt phải xoay xở một mình, nghe thật “dễ thở”. Điều khiến tôi nặng nề nhất không hẳn là khó khăn vật chất, mà là cảm giác mình đang thụt lùi. Từ một người làm văn phòng với lộ trình rõ ràng, tôi phải làm đủ thứ tay chân: sửa nhà, dọn dẹp, lo từng việc lặt vặt cho khách.

Rất nhiều lần tôi có suy nghĩa muốn buông bỏ tất cả, trở lại Hà Nội.
Có lúc tôi tự hỏi: “Mình có đang tụt hậu không? Mình đang làm gì thế này?”.
Ý nghĩ bỏ cuộc không đến ồn ào. Nó âm ỉ, tích lũy từng ngày, mỗi ngày thêm một chuyện, thêm một lần mệt. Nhưng cũng chính lúc tôi dừng lại, những điều ngoài dự tính lại giữ tôi ở lại.
Bà con quanh đó hỏi thăm, động viên. Dịp Quốc khánh, dù homestay đóng cửa, tôi vẫn cảm nhận rõ sự sẻ chia của cộng đồng. Với tôi, đó là cú vực tinh thần lớn nhất, không phải lời khuyên, mà là sự hiện diện rất thật.
Tôi quay lại sửa nhà, hong gỗ, mua vật liệu, chấp nhận mất thêm thời gian để khôi phục vận hành. Thiệt hại vật chất có thể tính bằng tiền, nhưng cái giá lớn nhất là quãng thời gian trống rỗng, khi tôi chỉ có thể nhìn mọi thứ dang dở và tự hỏi mình có đủ sức đi tiếp hay không.
Tôi chọn ở lại
Sau hơn một năm, tôi không còn nhìn việc bỏ phố về quê như một giấc mơ màu hồng. Làm homestay không phải con đường “chữa lành” cho người làm nó, mà là phép thử thật sự về kỷ luật, sự cô độc và sức chịu đựng tinh thần. Nhưng cũng chính trong những lần chạm đáy, tôi hiểu rõ hơn mình muốn sống thế nào.
Tôi bắt đầu nhìn homestay không chỉ là nơi bán phòng ngủ. Tôi muốn làm tốt phần “bên trong” trước, như không gian gọn gàng, dịch vụ chỉn chu, trải nghiệm đủ ấm áp để khách thấy được chăm sóc. Sau đó mới nghĩ đến những thứ “hoành tráng” bên ngoài.
Tôi từng ham phát triển thêm hạng mục, tạo sân chơi giải trí cho khách, nhưng rồi nhận ra nếu nền tảng chưa vững, mọi thứ đều dễ thành lãng phí.




Khung cảnh homestay Thung Mây Wellness Retreat, nơi tôi gây dựng suốt hơn một năm qua.
Quan trọng hơn, tôi muốn định hình lại chữ “chữa lành” theo cách thực chất. Khách đến đây phần lớn là người trẻ đi làm, muốn ở lại 3-7 ngày để nghỉ ngơi; hoặc các gia đình lên vào cuối tuần để hít thở không khí trên cao.
Tôi từng thấy khái niệm chữa lành đôi khi bị hiểu đơn giản là “đi ngắm cây, ngắm mây”. Tôi muốn đi xa hơn, tạo ra những hoạt động giúp người ta thật sự quay vào bên trong, có phương pháp, có hướng dẫn. Tôi dự định học thêm các khóa liên quan đến thiền và thực hành nội tâm, để dần xây dựng các trải nghiệm mang tính dẫn dắt, thay vì chỉ cung cấp một khung cảnh.
Tôi cũng chọn gắn bó với quê nhà vì một lý do rất đời thường: gia đình. Khi ở gần bố mẹ hơn, tôi nhận ra thời gian của họ không vô hạn, và tuổi trẻ của mình cũng không chỉ để “sống cho mình”. Ở lại không phải vì tôi hết lựa chọn, mà vì tôi muốn thử đến cùng con đường mình đã chọn, dù chậm, dù khó.
Nguồn Znews: https://znews.vn/toi-vo-mong-khi-bo-pho-ve-que-mo-homestay-post1614583.html











