Tiền ảo, giấc mộng ảo và lỗ hổng thật
Ngày 28-5, Báo SGGP đăng thông tin Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo lên đến hơn 11.000 tỷ đồng.
Hơn một thập niên trước, khi các mô hình đa cấp hoành hành từ thành thị đến thôn quê, người ta đã nói đến những “giấc mộng đổi đời” bị đánh cắp bằng chính lòng tin của người nghèo. Giờ đây, giấc mộng ấy khoác “áo” mới, tiền số, blockchain, lợi nhuận siêu khủng… nhưng cốt lõi vẫn là sự nhẹ dạ và niềm tin mù quáng vào một tương lai không cần lao động.
Nguyễn Quốc Hùng chỉ bỏ ra 20.000USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng) để thuê nhóm ẩn danh trên Telegram lập ra đồng tiền ảo Matrix Chain (MTC), không cần lập trình, không có giấy phép. Chỉ cần một vài buổi họp qua Zoom, một số “leader” nói giỏi, một đội Telegram điều hành theo mô hình cấp số nhân, Hùng đã dựng nên cả một hệ sinh thái “ma”.
Vấn đề không nằm hoàn toàn ở những kẻ lừa đảo như Nguyễn Quốc Hùng, mà là hệ quả của một hệ sinh thái lỏng lẻo, nơi mà tiền ảo bị xếp lẫn cùng tiền thuật toán, nơi người ta chưa phân biệt được blockchain nền tảng (Layer 1) và những token dựng trên nó để “thổi” giá. Luật pháp Việt Nam chưa chính thức công nhận tiền số là phương tiện thanh toán, nhưng cũng chưa có hành lang pháp lý đủ rõ ràng để quản lý, giám sát hoặc hướng dẫn người dân tiếp cận đúng đắn.
Vụ Matrix Chain thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi, đến khi nào Việt Nam mới có một khung pháp lý đầy đủ cho tài sản số? Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2025/NĐ-CP quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực ngân hàng, đối với việc triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới thông qua ứng dụng giải pháp công nghệ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025. Thế nhưng, đến nay, các công cụ định danh số, chuẩn hóa tài sản số, quy định về tokenomics vẫn chưa cụ thể.
Nghị định về an toàn mạng chưa đủ, hiện chưa có khung cho thương mại web3, chưa công nhận các hợp đồng thông minh và người dân vẫn đang dò dẫm trong bao la công nghệ. Với thực tế đó, những startup chân chính muốn gọi vốn bằng token cũng bị hoài nghi.
Những người làm blockchain nền tảng như những dự án về chuỗi cung ứng, giáo dục, bảo hiểm bị đánh đồng với những “Matrix” chỉ biết quảng bá lợi nhuận. Hệ sinh thái bị đứt gãy từ trong trứng nước.
Điều cần nhất lúc này là một chương trình cấp quốc gia để định danh rõ ràng các loại tài sản số, để có thể phân biệt giữa tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số, giữa công nghệ web3 và mô hình Ponzi, nhất là các quy định của pháp luật, để tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển trong tương lai.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tien-ao-giac-mong-ao-va-lo-hong-that-post797401.html