Tiền chồng đưa mỗi tháng chỉ được… giữ hộ, mua nhà xong lại bảo cùng vay sửa: Tôi bắt đầu muốn ly hôn

Hai năm làm vợ, tôi không biết chồng mình lương bao nhiêu, cũng chẳng rõ mật khẩu điện thoại của anh. Khi mua nhà, tôi góp gần hết, anh chỉ chi thêm 15% rồi bảo 'cùng sống thì cùng gánh nợ'. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đang ở trong một cuộc hôn nhân chỉ có một người cố gắng.

Tôi 34 tuổi, là bác sĩ công tác tại bệnh viện tuyến huyện. Chồng tôi 40 tuổi, làm quản lý cho một công ty dược tư nhân. Chúng tôi cưới nhau được hai năm, mỗi người một nơi, cách nhau hơn 100 km. Chưa con cái, mỗi tháng gặp nhau một hai lần, cuộc sống vợ chồng cứ nhạt dần như vậy.

Từ lúc kết hôn đến nay, tôi không hề biết chồng lương bao nhiêu, cũng chưa từng được cầm thẻ lương hay điện thoại của anh. Mỗi tháng, anh gửi tôi 6 triệu đồng và nói là “gửi giữ hộ” chứ không phải để tôi chi tiêu. Anh còn dặn phải ghi chép, báo lại, thỉnh thoảng kiểm tra xem còn bao nhiêu.

Trong khi đó, tôi vừa hoàn thành xong một khóa học chuyên môn kéo dài hai năm, mọi chi phí tôi đều tự lo. Không những thế, cuộc sống sinh hoạt, công việc của tôi đều tự xoay xở vì anh không có thời gian quan tâm hay hỏi han.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây, chúng tôi bàn đến chuyện mua nhà. Tôi gom hết quà cưới, số tiền anh “gửi giữ” mỗi tháng, cộng với toàn bộ tiền tiết kiệm của riêng mình. Sau khi tính toán, chồng tôi chỉ cần bù thêm 15% giá trị căn nhà. Anh bảo tôi cứ lo phần mua, còn việc xây sửa thì anh sẽ lo.

Nhưng khi xong xuôi, chồng lại quay sang nói: “Mình sống chung thì phải cùng gánh vác, vay thêm để sửa nhà đi, anh không có tiền dư”. Lúc ấy, tôi thật sự thấy bàng hoàng. Tại sao anh lại đề phòng tôi đến mức chỉ góp phần nhỏ vào tài sản chung nhưng vẫn bắt tôi cùng đứng tên vay nợ?

Tôi bắt đầu nhìn lại suốt quãng thời gian làm vợ. Lúc bên nhau, anh chỉ dán mắt vào điện thoại, trò chuyện với gia đình, không màng đến sự hiện diện của tôi. Hai đứa không tâm sự, không cùng nhau bàn chuyện tương lai, cũng chẳng lo lắng gì về việc mãi chưa có con.

Mỗi khi tôi nói điều gì, anh gạt đi. Có lần còn buông lời chê bai ngoại hình, lối sống của tôi. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, anh toàn quyền quyết định, không hề coi ý kiến của vợ ra gì.

Tôi từng nghĩ có chồng là có thêm một người đồng hành, chia sẻ và yêu thương. Nhưng sau hai năm hôn nhân, tôi thấy mình như người dưng, thậm chí gánh nặng hơn khi mang theo trách nhiệm làm vợ, làm dâu mỗi lần về nhà chồng có việc.

Nhiều lần sau những cuộc cãi vã, tôi tự hỏi: “Nếu tiếp tục, liệu cuộc sống này có đáng?”. Ý nghĩ ly hôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi muốn giải thoát cho cả hai, nhưng lại lo sợ bản thân sẽ hối hận. Liệu mình có đang quá nhạy cảm, hay đây chính là lúc cần phải mạnh mẽ lựa chọn?

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tien-chong-dua-moi-thang-chi-duoc-giu-ho-mua-nha-xong-lai-bao-cung-vay-sua-toi-bat-dau-muon-ly-hon-20585.html