Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh: Nuôi dưỡng niềm vui đọc sách cho trẻ từ những điều giản dị

Văn hóa đọc đang đứng trước không ít thách thức từ nhịp sống hiện đại, sự bùng nổ của công nghệ với nhiều hình thức giải trí nghe nhìn đa dạng. Chính vì thế việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ cần được triển khai kiên trì, bài bản. Từ kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với hoạt động khuyến đọc, Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh chia sẻ về vấn đề này.

TS Nguyễn Thụy Anh hướng dẫn các bạn nhỏ đọc sách.

TS Nguyễn Thụy Anh hướng dẫn các bạn nhỏ đọc sách.

Khơi dậy niềm vui đọc từ gia đình và nhà trường

PV: Việc khuyến đọc cho giới trẻ hiện được nhiều phụ huynh quan tâm, nhưng không ít người vẫn loay hoay trong việc lựa chọn sách phù hợp cho con. Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm?

TS Nguyễn Thụy Anh: Các gia đình có thể lên kế hoạch cụ thể cho việc đi mua sách cùng con như là một hoạt động chung một cuối tuần nào đó trong tháng. Hiện giờ, sách thiếu nhi rất phong phú, đặc biệt ở các nhà sách của các NXB và công ty sách lớn, chúng ta đều có thể yên tâm về chất lượng sách dành cho thiếu nhi cả sách dịch lẫn sách của tác giả trong nước. Theo tôi được biết qua số liệu xuất bản năm 2023 chẳng hạn, sách dành cho thiếu niên, nhi đồng chiếm tới 1/5 lượng sách xuất bản về số cuốn. Như vậy, bố mẹ chỉ cần dành thời gian cùng con đến nhà sách, tham gia các buổi chia sẻ, giới thiệu sách hiện đang được quan tâm tổ chức thường xuyên. Việc này giúp cả gia đình vừa có thêm thông tin về sách hay, sách mới, vừa tạo được cảm hứng cho con quan tâm và đọc sách.

Trong điều kiện thời gian học tập của học sinh khá dày đặc như hiện nay, theo chị về phía nhà trường có thể thúc đẩy văn hóa đọc như thế nào mà vẫn bảo đảm chương trình giáo dục?

Những năm gần đây, trong Chương trình giáo dục phổ thông cũng đã có những thiết kế giờ học và giờ Hoạt động trải nghiệm có cơ hội để đưa tiết Thư viện hoặc tiết Đọc sách vào giờ chính khóa. Tôi nghĩ, chỉ cần các giáo viên được trang bị, tập huấn thêm các kỹ năng đặt nhiệm vụ gợi mở để học sinh đến với sách chủ động, không tạo thêm áp lực như một bài tập bắt buộc và áp lực điểm số. Việc này cũng cần phương pháp, có quy trình cho từng buổi sinh hoạt đọc sách và thiết kế chuỗi hoạt động xuyên suốt một cách thực chất, tránh bệnh hình thức và mục tiêu không phải là phong trào đọc mà là hình thành nhu cầu, niềm vui đọc và kỹ năng đọc cá nhân.

Việc đọc hỗ trợ đắc lực cho việc tự học, vì thế, các thầy cô giáo có thể hướng dẫn cách khai thác sách, nhận ra những chi tiết đáng nhớ, những từ mới và cách diễn đạt thú vị như những thao tác đọc; cách ghi chép, ghi nhớ; cách liên hệ bản thân và phản biện; cách kết nối cảm xúc với nhân vật bằng việc lắng nghe cảm xúc của chính mình khi đọc văn bản. Dần dà các kỹ thuật nho nhỏ ấy thấm vào các em đến mức tự các em biết khám phá “món quà” mà cuốn sách mang lại.

Mỗi người sẽ có một “món quà” khác nhau: có thể là thông tin, kiến thức, cũng có thể là một góc nhìn mới, một phát hiện mới hay một cảm giác dễ chịu hoặc hưng phấn, vui vẻ hài hước hay sâu lắng cảm động. Chính vì thế, nhiệm vụ đọc có thể được đề xuất theo chủ đề môn học, giáo viên gợi ý danh mục sách để học sinh lựa chọn nhưng không nên trở thành gánh nặng báo cáo thu hoạch cho học sinh và gánh nặng kiểm tra kết quả cho giáo viên. Có nhiều phương pháp giúp giáo viên quản lý, tổ chức việc đọc của trẻ, các nhà trường rất nên tập huấn giáo viên. Việc gì có kế hoạch, lộ trình và phương pháp đều sẽ thành công.

Một buổi sinh hoạt tại CLB Đọc sách cùng con.

Một buổi sinh hoạt tại CLB Đọc sách cùng con.

Lan tỏa văn hóa đọc từ cộng đồng đến xã hội

Trong hành trình đưa sách đến với trẻ em thông qua Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, chị và các cộng sự đã triển khai những hoạt động cụ thể ra sao?

16 năm qua, chúng tôi đã giới thiệu sách với các gia đình thông qua việc viết bài giới thiệu trên mạng xã hội và website; lập danh sách những cuốn sách kinh điển và sách mới để giới thiệu với các trường, các phụ huynh; đọc trích đoạn và tương tác với bạn đọc nhỏ tuổi qua hai hình thức: trực tiếp - hằng tuần vào thứ 7, chủ nhật ở Câu lạc bộ Đọc sách cùng con và online qua chương trình “Sách ru” và “Nghĩ và viết”.

Sau khi cùng đọc, chúng tôi gợi ý để các em có những thu hoạch dưới nhiều dạng thức khác nhau, tiếp tục tạo động lực cho các em. Ví dụ, đọc tác phẩm viết về bếp của tôi, các em nhận xét cách quan sát và diễn đạt của tác giả rồi chính mình về quan sát căn bếp nhà mình, viết câu chuyện bếp của riêng mình thật sinh động, thú vị. Đọc truyện thơ về chú hải quân, các em viết thư cho… con của chú hải quân chia sẻ, hỏi thăm. Đọc câu chuyện về ngày một em bé ra đời, các em có cơ hội tìm hiểu câu chuyện ngày em ra đời.

Mỗi cuốn sách là một cơ hội tìm hiểu chính mình, kết nối với người thân và kể câu chuyện của mình. Vì thế, việc đọc sách khiến trẻ thấy ý nghĩa hơn nhiều. Mỗi một câu khái quát mà các bé viết ra nhờ đọc sách, câu nào các em tâm đắc đều được viết lại, ký tên “xác lập chủ quyền” và dán ở một góc trong Câu lạc bộ. Các bạn trẻ đến gần hơn với công việc của nhà văn, từ đó thêm háo hức tìm đọc các tác phẩm mới để kiếm tìm những điều thú vị mới không chỉ ở thế giới bên ngoài, thế giới của nhà văn mà trong chính thế giới của mình.

Các bạn nhỏ thực hành bài tập vẽ tranh theo sách.

Các bạn nhỏ thực hành bài tập vẽ tranh theo sách.

Hàng năm, thông qua các cuộc thi (như giải sách quốc gia, các cuộc thi của những đơn vị xuất bản) có nhiều tác phẩm được trao giải thưởng. Chị cũng là thành viên Hội đồng chấm giải sách quốc gia. Chị có đề xuất cần làm thế nào để những tác phẩm này hiện diện trong đời sống cộng đồng, tránh tình trạng trao giải xong cất đi?

Một trong những cách làm của Nhà xuất bản Kim Đồng tôi thấy khá hợp lý: các tác phẩm được giải được in và giới thiệu trân trọng. Nhà xuất bản kết nối tác phẩm, tác giả với độc giả qua các kênh truyền thông và góc đọc cuối tuần, các buổi đọc ở Hội chợ sách. Những buổi đọc nho nhỏ, không cần quá đông người nhưng có sức lan tỏa mạnh. Tôi vẫn tin vào việc “truyền thông” bằng con người, bằng sự rung động của người đọc và sự chia sẻ của chính họ với cộng đồng. Các tác phẩm đoạt giải cần được giới thiệu cho hệ thống thư viện các nhà trường để đến nhanh hơn với độc giả thật sự của mình.

Từ thực tiễn Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đến nay đã triển khai được hơn 10 năm, chị có gợi ý gì để việc phát triển văn hóa đọc đi vào chiều sâu?

Tôi cho rằng, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam những năm qua đã phát huy sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được hiệu ứng xã hội, giúp cho các phong trào đọc sách được quan tâm, phong trào khuyến học được thiết kế, tổ chức ngày càng chất lượng hơn.

Tuy nhiên, để thúc đẩy văn hóa đọc trong toàn xã hội cần có thêm nhiều sáng kiến của các tổ chức, cá nhân để làm sao ảnh hưởng một cách sâu sắc, chất lượng hơn tới các tầng lớp nhân dân. Mỗi một đối tượng lại cần có cách tiếp cận riêng, phương pháp riêng. Như tôi đã từng chia sẻ: “nổi nhiều thì nông”. Nếu chúng ta cứ chạy theo các cuộc thi lớn, các sự kiện hoành tráng, thì văn hóa đọc cá nhân khó có thể được khích lệ một cách hợp lý, sâu sắc.

Sau những hoạt động bề nổi, chúng ta cần quay về với những không gian nhỏ: các buổi chia sẻ ở phường, xã, thôn, bản về lợi ích của việc đọc sách trong mỗi gia đình, trong việc kết nối các thành viên, xây dựng giá trị gia đình và học tập suốt đời. Văn hóa đọc trong gia đình chính là điều cần được chăm sóc, nuôi dưỡng bền bỉ.

Một buổi đọc sách tại CLB Đọc sách cùng con.

Một buổi đọc sách tại CLB Đọc sách cùng con.

Có điều kiện tiếp xúc với nhiều cách làm hay trên thế giới, chị thấy có những mô hình khuyến đọc nào mà Việt Nam có thể tham khảo?

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã từng xây dựng được văn hóa đọc gia đình rất tốt cũng gặp những khó khăn nảy sinh khi thế giới chuyển mình quá nhanh chóng, tốc độ cùng với các phương tiện công nghệ. Ở Nga chẳng hạn, mỗi một quận hoặc khu vực dân cư đều có thư viện của mình. Họ thường xuyên tổ chức các buổi đọc sách nhỏ, các buổi giao lưu với các nhà văn với quy mô rất nhỏ. Trong những năm gần đây, tôi nhận thấy, các thư viện lớn nhỏ, các nhà tổ chức những hoạt động văn hóa đều phải chủ động tiếp cận với khách hàng, người đọc của mình. Trên các chuyến tàu Metro, xe buýt, đều có các bảng quảng cáo điện tử với những nội dung mời gọi tham gia các hoạt động văn hóa cuối tuần. Có rất nhiều ý tưởng để lôi cuốn độc giả đến với sách mà các nhà sách, các thư viện liên tục đưa ra. Ví dụ, hoạt động “Ông già Tuyết tặng sách”; phong trào “Đọc sách là mốt trong lối sống”, phong trào “Sách mở”- những người đăng ký tham gia phong trào này đều được ghi nhận như những người tình nguyện viên xã hội. Họ chọn một ngày cuối tuần, tập hợp thành từng nhóm nhỏ đi ra quảng trường hoặc phố đi bộ của thành phố, trên tay cầm những cuốn sách yêu thích hay những cuốn sách mới nhất để tạo sự quan tâm của người đi đường. Khi đã có người để ý đến, họ tạo thành một nhóm đọc sách ngay tại chỗ. Có thể có sự hỗ trợ của âm nhạc hoặc những điệu nhảy vui nhộn. ở nhiều nơi, các thư viện tổ chức thi đề xuất các sáng kiến khuyến đọc. Đó là cách làm rất hay để huy động được sự tham gia của cộng đồng.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

TS Nguyễn Thụy Anh là người sáng lập mô hình CLB Đọc sách cùng con, đồng thời là người tổ chức mô hình trại hè EcoCamp góp phần xây dựng văn hóa đọc cho trẻ.

Sau 17 năm sinh sống và học tập tại Nga, TS Thụy Anh trở về Việt Nam. Năm 2010, CLB Đọc sách cùng con ra đời. Slogan của CLB cũng đã thể hiện rõ sứ mệnh và mong muốn của người sáng lập: “Đọc sách cùng con – lớn lên cùng con”.

Buổi sinh hoạt đầu tiên, CLB đã nhận được sự đăng ký tham gia của 200 gia đình, một con số ngạc nhiên với cả người tổ chức. Kể từ đó, CLB Đọc sách cùng con đã trở thành “mái nhà chung” của các gia đình.

Các buổi đọc sách diễn ra đều đặn hàng tuần, mặc dù lúc này CLB vẫn chưa có địa điểm cụ thể, các buổi sinh hoạt phải tổ chức linh hoạt tại các địa điểm khác nhau. Nhưng những khó khăn đó không ngăn được bước chân của nhà giáo dục Nguyễn Thụy Anh.

Hơn mười năm nỗ lực giúp trẻ em coi đọc sách là hoạt động cá nhân yêu thích, tự nguyện và hình thành một thói quen cả đời, năm 2021, chị đã được Tạp chí Forbes bình chọn top 20 phụ nữ truyền cảm hứng.

Năm 2014, CLB Đọc sách cùng con được Hội đồng Giám khảo Quốc tế lựa chọn là Mô hình hoạt động hiệu quả trong khuôn khổ Giải thưởng mô hình hoạt động Hiệu quả lần thứ 10, giải thưởng Quốc tế Dubai.

TS Thụy Anh đã thiết kế, nghiên cứu và thử nghiệm để xác lập được một quy trình vận hành các CLB , đưa chương trình vào tập huấn cho giáo viên, phụ huynh tại các trường, hướng dẫn viên các CLB ở hầu hết các huyện của một số tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quãng Ngãi, Thái Bình, Hà Giang,… Các dự án đã được TS Thụy Anh triển khai có thể kể đến như: Tầm nhìn thế giới, Không gian đọc, Cơm có thịt, Tri thức và ước mơ, Sách cho em,…

Từ tháng 10/2014 – 10/2015, TS Thụy Anh đã tập huấn cho 368 thầy cô giáo tại Vị Xuyên, Đồng Văn, Mèo Vạc, Quảng Bạ, Yên Minh (Hà Giang), đồng thời cộng tác và chia sẻ mô hình với nhiều cơ sở mầm non, trường tiểu học và trung học cở sở tại Hà Nội.

Một trong những hoạt động tiêu biểu khác mà TS Thụy Anh đã triển khai thành công đó là các hoạt động đưa trẻ em trải nghiệm với các nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, kịch, … Đây là những hoạt động mà theo lời chị nhằm “nuôi dưỡng tình yêu với các loại hình nghệ thuật dân tộc giúp thế hệ trẻ Việt Nam xây dựng một phông nền văn hóa vững vàng để trở thành một công dân toàn cầu”. Trại hè thiếu nhi EcoCamp – trại hè kỹ năng hướng nghiệp, đã trở thành một hoạt động được các em nhỏ mong đợi hàng năm.

TS Thụy Anh còn được biết đến trong vai trò một nhà văn, nhà thơ, dịch giả. Bộ sách “Nhim nhỉm nhìm nhim – Vui cùng tiếng Việt – Mẹ hổ dịu dàng – Ngày xưa, ngày nay, ngày sau” đã trở thành một người bạn không thể thiếu của các em nhỏ muốn khám phá, làm quen với thế giới xung quanh mình, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng cho bản thân, chân quý cảm xúc với những người thân yêu xung quanh mình. Những tác phẩm của chị là nơi lưu giữ những câu chuyện của con trẻ.

Ngoài các hoạt động trong nước, TS Thụy Anh còn tham gia hoạt động dạy tiếng và giới thiệu văn hóa Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại Warszawa (Ba Lan) và cộng đồng người Việt tại Stuttgart (Đức); hay tham gia chương trình Festival sáng tác văn học do Hội nhà văn Nga tổ chức nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam xa tổ quốc có thể hiểu và yêu tiếng Việt hơn.

Năm 2022, chị cho ra mắt bộ sách “Chào tiếng Việt” được coi như cẩm nang dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

PHONG ĐIỆP (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tien-si-nguyen-thuy-anh-nuoi-duong-niem-vui-doc-sach-cho-tre-tu-nhung-dieu-gian-di.html