'Tiện tay' quay chụp và những ranh giới bị bỏ quên
Camera ngày một hiện diện dày đặc trong không gian công cộng, trong khi một chiếc điện thoại cũng đủ biến bất kỳ ai thành người ghi hình. Quay, chụp thế nào để không biến sự tiện lợi của mình thành sự khó chịu của người khác đang trở thành một bài toán về văn hóa ứng xử trong đời sống hiện đại.

Ảnh minh họa
Khi người khác không phải là "phông nền"
Trong một quán cà phê, một nhóm bạn vừa trò chuyện vừa quay một đoạn video ngắn để lưu lại buổi gặp. Đến khi xem lại, họ mới nhận ra một vị khách ngồi phía sau xuất hiện khá rõ trong khung hình.

Lê Khánh Linh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, từng gặp tình huống tương tự. Theo Linh, nếu chỉ quay để lưu lại kỷ niệm, nhiều người có thể không nghĩ nhiều. Nhưng khi video được đưa lên mạng, rất nhiều người có thể nhìn thấy thì việc cân nhắc trước khi đăng là cần thiết.
Đi ăn, đi chơi, dự sự kiện, du lịch hay đơn giản là xuống phố, việc ghi lại hình ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội đã trở thành thói quen của nhiều người. Điện thoại càng tiện, việc một người vô tình lọt vào khung hình càng dễ xảy ra.
Vấn đề nằm ở chỗ, hình ảnh sau khi được ghi lại không còn hoàn toàn nằm trong hoàn cảnh ban đầu. Nó có thể được cắt, ghép, chỉnh sửa hoặc đặt vào một nội dung khác. Một khoảnh khắc vốn bình thường vì thế có thể khiến người xuất hiện trong ảnh cảm thấy không thoải mái.

Theo Ngọc, sự lịch sự không nhất thiết bắt đầu từ những quy tắc phức tạp. Có thể chỉ là hỏi trước khi sử dụng hình ảnh của người khác, lựa chọn hình ảnh phù hợp và giữ đúng hoàn cảnh ban đầu.
TS. Hoàng Thị Hải Yến, giảng viên Khoa Triết học và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng cần nhìn nhận việc quay, chụp ở nơi công cộng một cách rõ ràng hơn.
Việc ghi lại những gì đang diễn ra ở nơi công cộng là nhu cầu và quyền lợi chính đáng của mỗi người trong nhiều trường hợp, nhưng việc thực hiện quyền của mình không đồng nghĩa với việc được tùy ý sử dụng hình ảnh của người khác.

Theo TS. Hải Yến, cần phân biệt camera phục vụ an ninh, quản lý không gian với việc cá nhân chủ động quay, chụp và đưa hình ảnh lên mạng. Việc một người xuất hiện trong không gian công cộng không có nghĩa họ mất đi các quyền và lợi ích cá nhân của mình. Khi ghi hình, mỗi người cần bảo đảm việc thực hiện quyền của mình không làm ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân của người khác, đồng thời không xâm phạm bản quyền hoặc sử dụng hình ảnh trái với mục đích chính đáng.
Ở góc độ văn hóa, điều này không nhất thiết phải được hiểu là lúc nào cũng phải xin phép người khác trước khi giơ điện thoại lên. Quan trọng hơn là khả năng nhận biết ranh giới: mình đang ghi lại một không gian chung hay đang hướng máy vào một cá nhân; hình ảnh ấy có cần thiết cho nội dung hay không; và việc sử dụng sau đó có làm thay đổi ý nghĩa của khoảnh khắc ban đầu hay gây ảnh hưởng đến người xuất hiện trong ảnh.
Biết lúc nào nên giơ máy, lúc nào nên dừng lại
Chỉ với một chiếc điện thoại, bất cứ ai cũng có thể ghi lại một sự việc và chia sẻ tới rất nhiều người. Ranh giới giữa người chứng kiến và người tạo nội dung vì thế ngày càng mỏng.
Theo TS. Hải Yến, trước khi chia sẻ một hình ảnh, mỗi người có thể tự hỏi: hình ảnh này được sử dụng vào mục đích gì? Người xuất hiện trong đó có bị đặt vào một hoàn cảnh bất lợi hoặc bị hiểu sai không? Việc đưa hình ảnh lên mạng có thực sự cần thiết không? Nếu hình ảnh có yếu tố riêng của một cá nhân, người đăng đã cân nhắc đầy đủ về quyền và lợi ích của họ hay chưa?
TS. Hải Yến cho rằng việc quay chụp nơi công cộng không phải lúc nào cũng là điều cần tránh. Có những hình ảnh cần được ghi lại để lưu giữ kỷ niệm, phản ánh đời sống, cung cấp thông tin hoặc phục vụ lợi ích chính đáng của cộng đồng. Điều đáng quan tâm là mục đích, mức độ cần thiết và cách sử dụng hình ảnh sau đó.
Bởi một khi hình ảnh đã được đưa lên mạng, phạm vi tiếp cận của nó có thể vượt xa điều người cầm máy ban đầu dự tính.
ThS. Luật gia Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục & Đào tạo Hà Vân, cho rằng những quy định mới có thể trở thành một lời nhắc để xã hội hình thành thói quen "dừng lại một nhịp" trước khi ghi hình. Lâu nay vẫn tồn tại tâm lý "đã ở nơi công cộng thì bị quay là bình thường". Cách nghĩ này dễ khiến người ta xem hình ảnh của người khác như một nguồn tư liệu sẵn có để phục vụ nội dung, lượt xem hay sự chú ý.

Trong khi đó, không gian có thể là của chung nhưng cách sử dụng hình ảnh của một cá nhân vẫn cần được cân nhắc.
Theo bà Hồng Vân, điều cần hình thành không chỉ là thói quen tuân thủ quy định mà còn là một bộ lọc trong cách sử dụng hình ảnh: hình ảnh này có phản ánh đúng hoàn cảnh không, có làm người trong ảnh bị tổn thương hoặc bị hiểu sai không, việc đưa lên mạng có thực sự cần thiết không?
Đặc biệt với những người thường xuyên sáng tạo nội dung, làm video đường phố, phỏng vấn nhanh hay ghi lại các tình huống đời sống, sự chủ động cân nhắc càng cần thiết. Một nội dung có thể thu hút sự chú ý nhưng không vì thế mà mọi cách khai thác đều phù hợp.
Bà Hồng Vân cho rằng đây cũng là lúc cần nói đến sự "tử tế" trong môi trường số. Không phải cứ ghi được là phải đăng, càng không nên lấy sự bối rối, khó chịu hay bất tiện của người khác làm điểm nhấn cho nội dung. Thực hiện quyền của mình nhưng không biến quyền ấy thành lý do để làm ảnh hưởng đến người khác, đó cũng là một giới hạn cần được hình thành trong đời sống mà camera và mạng xã hội phổ biến như hiện nay.
