Tiếng cửa sắt - thanh âm một ngày mới ở Hà Nội
Buổi sáng Hà Nội, đôi khi không cần đến đồng hồ báo thức. Thành phố này bước vào ngày mới bằng một âm thanh rất riêng, đó là tiếng cửa sắt kéo.
Một tiếng “két… két…” vang khô, hơi rít, không mấy êm tai. Nhưng lạ thay, nghe lâu rồi lại thấy quen, như nhịp thở của phố, cùng tiếng bước chân đầu ngày của những người bắt đầu mưu sinh.
Nhà tôi ở trong ngõ, sáng nào cũng vậy, không cần đồng hồ báo thức, chỉ nghe tiếng cửa sắt mở là biết đã đến giờ mọi người bắt đầu ngày mới. Chị bán hoa quả cuối ngõ chuẩn bị gánh hàng ra chợ, quán phở đầu phố nhóm bếp, mùi nước dùng theo gió lan vào cả khu nhà.
Khi trời còn lưng lửng tối, sương chưa tan, phố thưa người, tiếng cửa sắt đã lần lượt vang lên. Nhà bên này mở trước, bên kia mở sau, không ai bảo ai, nhưng thành một nhịp đều đặn. Quán mở hàng, cửa hiệu bật điện, tiệm sửa chữa dắt mấy chiếc xe máy cũ ra hè phố.

Nhà mở trước, nhà mở sau, không hẹn mà thành nhịp quen của khu phố mỗi sớm.
Tiếng cửa sắt kéo không êm. Nó thô ráp, xước xát, đôi khi còn khô khốc, rít lên vì lâu ngày chưa tra dầu. Nhưng chính cái cũ kỹ, mộc mạc này lại làm nên một âm thanh rất thật, đúng chất Hà Nội. Đó không chỉ là tiếng kim loại cọ vào ray trượt. Trong âm thanh ấy còn thấy nhịp sinh hoạt phố phường, thói quen đời thường khi ngày mới bắt đầu, và cả một cảm giác riêng của Hà Nội lúc vừa thức giấc.
Với chị Phan Lan Anh, 43 tuổi ở khu tập thể Kim Liên, tiếng cửa sắt kéo không chỉ là âm thanh báo hiệu buổi sáng, mà còn là cách những người trong cùng một khu phố nhận ra nhau qua năm tháng: “Ngày xưa tất cả khu nhà tôi ở thì hàng xóm xung quanh ai cũng dùng cái cửa sắt đấy, nhiều khi tiếng cửa kéo một cái là tôi biết là ông nào mở, nhà bà nào mở và tiếng mở cửa nào là tiếng của nhà mình, nó rất là thân thuộc”.
Khi những cánh cửa sắt mở ra, thành phố bắt đầu thêm những thanh sắc mới. Với nhiều người, đó chính là mốc khởi đầu để nhịp sống dần thức giấc.
“Âm thanh gợi cho mình cảm giác quen thuộc nhất ở Hà Nội. Như mình lên Hồ Gươm, mình cảm nhận những âm thanh buổi sáng, người bán hàng rong người ta rao. Ba giờ sáng người ta đã đi rao bán hàng rong rồi. Như vậy là khi mình ra khỏi nhà là mình đã thấy những gánh hàng rong và những âm thanh sống động, mang lại cái cổ kính là những gánh hàng rong bán bún, bán phở, bán xôi”, chị Lan Anh chia sẻ.
Ở tuổi 60, ông Phạm Trung Văn, ở Ba Đình vẫn nhớ thành phố này theo cách như thế. Một buổi sáng bắt đầu từ rất sớm, khi tiếng rao hàng rong vang lên bên Hồ Gươm, đánh thức phố phường bằng nhịp điệu mộc mạc, chậm rãi và quen thuộc.

Cánh cửa sắt xếp là hình ảnh quen thuộc của Hà Nội
Còn với nhiều người khác, ký ức về Hà Nội lại được lưu giữ qua những thanh âm rất cụ thể. Không cần đến hình ảnh, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để “nhìn thấy” một Hà Nội thân quen.
Một người dân chia sẻ: “Hàng đi đến đâu là bác bán hàng rao đến đấy: ‘Ai bánh khúc không, bánh khúc nóng không’ – đều đặn và quen thuộc lắm”.
Một bạn trẻ nói: “Nghe tiếng xe máy lúc tan tầm, em nghĩ đó là âm thanh quen thuộc nhất của Hà Nội”.
Người khác bồi hồi nhớ lại: “Từ bé, em đã quen với tiếng rao kem que, tiếng rao đồ ăn vặt – những âm thanh gắn liền với tuổi thơ”.
Có thành phố được nhớ tới bằng hình ảnh, nơi khác gắn với mùi vị. Nhưng Hà Nội, với nhiều người, lại hiện lên rất rõ chỉ bằng những gì ta nghe thấy. Không cần mở mắt, chỉ lắng nghe, người ta có thể đoán được thời gian, nhận ra mùa, thậm chí biết mình đang đứng ở đâu.
Và ở nhiều khu phố, khoảnh khắc ấy bắt đầu bằng tiếng cửa sắt kéo lên. Âm thanh thô, nặng nhưng lại mang vẻ đẹp riêng của đời sống thường ngày.
Đến tối, cửa sắt khép lại, âm thanh vẫn thế, chỉ là chậm, trầm hơn, để thành phố thu mình. Khi những chuyển động cuối ngày lắng xuống, tiếng cửa sắt tan dần vào không gian, chỉ còn khoảng lặng của một ngày vừa trôi qua.
Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tieng-cua-sat-thanh-am-mot-ngay-moi-o-ha-noi-post1261541.vov












