Tiếng gọi

Ben tỉnh giấc. Một âm thanh vang lên đánh thức Ben. Thường là Ben đã nằm xuống giường thì chỉ thức dậy khi chiếc chuông đồng hồ báo thức ngay đầu giường vang lên kiên nhẫn và không chịu kết thúc cho đến khi Ben ngồi dậy.

Công việc và những hoạt động trong ngày làm Ben quá mệt. Cơn mệt vượt qua tất cả những chuyện gì đó chưa hài lòng ở công sở. Nhưng mấy ngày nay, cứ vào giờ này là cái âm thanh ấy vang lên. Nhưng nó chỉ vang lên mươi hồi rồi im lặng. Ben nghĩ đó là âm thanh ở đâu đó bên ngoài ngôi nhà của mình vọng tới. Ben nằm im lặng nhìn ra ô cửa. Đêm qua tuyết rơi dày. Ô cửa như bị tuyết quét một lớp sơn trắng. Hàng ngày vào giờ này, vợ và con Ben đã dậy và chuẩn bị bữa sáng. Nhưng năm ngày nay, vợ và con gái Ben đã về thăm nhà ngoại. Họ về đó đón Noel. Ben bận công việc nên chỉ có thể bay chuyến muộn về đó đúng ngày Noel. Hàng năm vợ Ben thường đưa con gái của họ về thăm bố mẹ cô ấy. Và năm nào Ben cũng bay chuyến muộn từ sân bay Logan về nhà vợ cùng đón Noel.

Vào đêm hôm sau, Ben tỉnh giấc ngay khi những âm thanh đầu tiên vang lên. Và cuối cùng Ben nhận ra đó là tiếng gà gáy. Ben không hiểu sao lại có tiếng gà gáy trong ngôi nhà của mình. Ben quyết định đi tìm con gà nào đó. Nhưng đó chỉ là một con gà đồ chơi Made in China có thêm chức năng báo thức của con gái Ben. Nhưng tiếng của nó quả là tinh vi, nghe xa như tiếng một con gà trống thật đang gáy. Ben đứng trong buồng con gái nhìn chú gà đồ chơi nằm trên giường. Ben thấy nhớ con. Ben không biết con gái đã mua con gà này từ khi nào. Con gái Ben đã để chế độ gà gáy theo một giờ nhất định hàng ngày. Thế là cứ đến giờ đó, con gà cất tiếng gáy và làm Ben tỉnh giấc. Con gái Ben đến trường sớm. Còn Ben thường có mặt tại công ty vào lúc 11 giờ sáng. Vào lúc 12 giờ trưa, Ben báo cáo kết quả phân tích của mình cho ban điều hành. Công việc của Ben không phụ thuộc vào giờ giấc như những nhân viên khác của công ty, mà nó phụ thuộc vào những phân tích và đưa ra dự báo thị trường những ngày tiếp theo.

Ben đứng nhìn căn phòng của con gái rất lâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ben mới để ý đến căn phòng của con. Rất nhiều những bức ảnh treo trên tường. Ben bước lại và nhìn những bức ảnh. Một cảm giác thân thuộc như đã rời bỏ Ben bắt đầu trở lại. Đầu tiên là ngôi nhà của má Ben ở sát bờ sông Sài Gòn. Một lối đi hai bên mọc nhiều những bụi cây. Những cây dừa cao vút. Những ô cửa màu nâu. Rồi đến bức ảnh chụp má đang ngồi quây quần bên những đứa trẻ. Một trong những đứa trẻ đó là Ben. Thực ra cậu bé đó tên là Thức. Ben đi du học và mang một cái tên khác, rồi lập gia đình và không có bất cứ cảm giác nào sẽ trở về Việt Nam sinh sống. Khi biết Ben ở lại, má rất buồn. Má viết thư cho Ben và nói: “Má có bốn đứa con. Má thấy đó là hạnh phúc của má và nghĩ thế là đủ cho cuộc đời má cho tới khi chết. Nhưng rồi các con đi hết. Má chỉ còn sống với ký ức về những đứa con của mình”.

Bốn anh chị em Ben mỗi người đi mỗi ngả. Ngôi nhà nhỏ bé của má trở lên trống rỗng. Vào những đêm gió thổi, ngôi nhà như trống rỗng hơn và má cảm giác cả mặt đất này chỉ còn lại mỗi ngôi nhà ấy và má phải sống trong ngôi nhà trống rỗng ấy cho tới phút cuối cuộc đời. Mấy năm trước, Ben về thăm má. Bữa nào má cũng nấu đủ thứ cho Ben. Ben bảo má: “Chỉ có mình con, má nấu chi mà nhiều vậy”. Má chỉ im lặng gắp thức ăn cho Ben. Má bảo, má không bao giờ quen được cái tên Ben. Đời má không có cái tên đó. Má chỉ biết thằng Thức của má. Má hỏi Ben sao không trở về Sài Gòn sống. Sài Gòn bây giờ chẳng kém nơi nào trên thế giới này. Và không nơi nào trên thế giới có được ngôi nhà mà má con Ben đã sống trong suốt những năm tháng ấu thơ cho tới khi Ben xa má đi học. “Thế giới phẳng rồi mà”, Ben nói vậy. “Con chỉ cần bấm điện thoại là nhìn thấy má rồi, là nghe giọng má rồi. Thèm món gì của má thì tới mấy tiệm ăn người Việt là có. Má đừng lo cho con”.

Ở nước ngoài, mọi sinh hoạt đều thay đổi. Hầu như gia đình Ben chỉ có một bữa ăn chung với nhau vào buổi tối cuối tuần. Sau đó, ai về phòng mình và sống với thế giới riêng của mình cho tận ngày hôm sau gặp nhau dưới bếp, chuẩn bị mấy đồ ăn sáng rất nhanh và nói vài câu tiếng Anh chia tay buổi sáng và lao ra khỏi nhà. Có đôi lần, vợ Ben bần thần nói, chúng ta là một gia đình nhưng lại giống như những người xa lạ sống trong một tòa chung cư. Nghe vậy, Ben tỏ ra khó chịu và bắt đầu nói cho vợ nghe về nhịp sống mà họ đang sống là cách tôn trọng tự do cá nhân nhất. Chỉ cần bật điện thoại lên là anh đã thấy em. Vợ Ben đã nói như kêu lên “em không cần thứ tự do này”.

Hôm qua Ben gọi cho má. Má già đi rất nhiều. Ben nói với má tuần sau sẽ gửi tiền cho má. Má phải lo ăn uống và thuốc bổ. Má hãy nhớ rằng con lo đủ tiền cho má sống đàng hoàng. Nghe Ben nói, má im lặng. Nước mắt rơi trên mặt má. “Má không cần chi hết, má chỉ cần các con”. “Thì bọn con vẫn gọi Facetime cho má mà. Má vẫn nhìn thấy bọn con, vẫn nghe thấy bọn con”. Má không nói gì sau câu nói của Ben. Má khóc lặng lẽ cho tới khi Ben nói “thôi má nghỉ đi, con sẽ gọi cho má vào tối mai”. Hai ngày sau, Ben nhận được một người cháu báo, má bệnh nặng phải vào bệnh viện. Vợ Ben nghe tin cũng gọi cho Ben và bảo Ben thu xếp về với má. Ben nói, Ben đã bảo một người bạn mang tiền đến cho má chữa bệnh. Ben sẽ gọi cho má ngày ngày coi như đang ở bên má trong bệnh viện. Vợ Ben phản ứng dữ dội. Chưa bao giờ người phụ nữ trẻ này lại phản ứng chồng mình như thế. Chị nói, nếu Ben không về thì chị sẽ bay về Việt Nam với má. Và chị đã làm như thế. Khi Ben nhận được điện thoại của vợ là lúc vợ Ben đang ở trong bệnh viện bên má. Vợ Ben nói, nếu anh không về, anh sẽ ân hận mãi suốt phần đời còn lại. Ben đã thức suốt đêm cho tới khi con gà đồ chơi có chức năng báo thức gáy lên từng hồi. Lúc đó, cái cửa đóng chặt ký ức của Ben bật tung ra. Tiếng gà gáy từ những năm ấu thơ bên ngôi nhà nhỏ ven sông Sài Gòn vào những đêm gần sáng dội về mãnh liệt và da diết khôn cùng. Ben nhìn thấy cậu bé Thức nằm trên giường và nghe tiếng mẹ nhóm bếp nấu bữa sáng cho anh chị em Thức.

Hồi nhỏ và khi còn đang đi học ở Sài Gòn, mỗi khi có chuyện gì buồn phiền, Ben trở về nhà và mọi chuyện lại tan biến. Ngôi nhà nhỏ, bóng má và những bữa cơm quây quần đã cứu rỗi Ben. Khi ánh sáng một ngày mới ùa qua ô cửa, Ben cầm điện thoại gọi cho hãng hàng không để mua vé về Việt Nam.

Khi bước chân vào lối ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà của má, Ben dừng lại. Lúc này, toàn bộ ký ức xưa và ngọn lửa ấm áp trong căn bếp của má dâng lên. Ben nhận ra quá nhiều năm tháng trước đó Ben đã sống và làm việc như một robot. Và Ben hiểu vì sao những năm tháng đó Ben đã tìm mọi cách để thấy mình hạnh phúc mà Ben không tìm được. Ben có một công việc quá tốt với mức thu nhập thỏa mãn, Ben được ban điều hành công ty coi như một báu vật…, nhưng Ben vẫn không sao tìm được sự ấm áp và thiêng liêng trong ngôi biệt thự đẹp của mình khi vợ con Ben cùng sống trong đó và rất tôn trọng Ben. Lúc này, Ben mơ hồ nhận ra đó không phải là một ngôi nhà. Nó không bao giờ được gọi là ngôi nhà như ngôi nhà của má ở ven sông Sài Gòn đầy tiếng gà gáy trong những đêm gần sáng.

Khi Ben đứng trước má trong bệnh viện. Ben thấy hiện lên cậu bé Thức đang đứng trước má trong một chiều mưa Sài Gòn. Má mở mắt nhìn Ben. Và một đôi mắt reo vui, ngập tràn ánh sáng trên gương mặt của một người bệnh xung quanh gắn nhiều thứ dây truyền y tế. Ben ngồi xuống bên má, cầm lấy bàn tay khô gầy của má và nói trong nước mắt: “Thức đây má, thằng Thức về với má rồi đây”.

NGUYỄN QUANG THIỀU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tieng-goi-713130.html