Tiếng gọi từ Xơ-đăng

Ở ngôi làng nhỏ bé ẩn mình sâu giữa núi rừng hoang sơ và heo hút, cuộc sống của người dân Xơ Đăng luôn xoay quanh những niềm tin thiêng liêng và luật lệ truyền thống được truyền lại từ bao đời. Ẩn sau vẻ yên bình ấy là những hủ tục lâu đời, tàn nhẫn và khắc nghiệt, những quy định hà khắc vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân. Trong số đó, phong tục đáng sợ nhất chính là việc đứa trẻ sơ sinh phải bị chôn sống nếu người mẹ không may qua đời trong lúc sinh nở.

Đã một tuần nay, làng Xơ Đăng chìm trong màn mưa dày đặc, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió nhẹ thoảng qua rặng cây cổ thụ, làm xào xạc những tán lá già nua. Ánh trăng yếu ớt cố gắng len qua đám mây dày, chiếu xuống mặt đất loang lổ những vệt sáng bạc nhạt nhòa. Trên bầu trời đêm đen kịt, vài ngôi sao yếu ớt le lói như những con mắt thầm lặng dõi theo sự huyền bí của cảnh vật xung quanh.

Bên trong căn nhà nhỏ ẩn mình giữa màn mưa, Y'Len mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên trán và lưng áo, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy mệt mỏi và nhòa đi vì cơn đau dữ dội. Suốt cả ngày dài, những cơn đau không ngừng giày vò cơ thể yếu đuối của Y'Len. Khi cơn chuyển dạ đã đến gần, nỗi đau ngày càng lớn hơn. Bên cạnh cô, vợ của già làng lặng lẽ đứng, đôi tay chai sạn khéo léo xoa bụng, nhắc nhở cô điều chỉnh nhịp thở. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi, đất trời chờ đợi khoảnh khắc linh thiêng, khi một sinh linh mới sắp sửa ra đời giữa núi rừng nguyên sơ.

Chú chó Vàng nằm yên lặng trên thềm nhà, đôi mắt nâu sáng lên trong ánh chiều tà, đôi tai lúc nào cũng vểnh cao, căng ra lắng nghe mọi âm thanh trong không gian tĩnh mịch. Bản năng nhạy bén khiến nó cảm nhận được sự bất an bao trùm lên cả ngôi nhà. Đôi lần, nó quay đầu nhìn về phía A'Rông, đôi mắt buồn đầy thấu hiểu, dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng trong lòng người chủ. A'Rông, người đàn ông rắn rỏi, luôn mạnh mẽ là thế, nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt sạm nắng của anh hiện rõ sự căng thẳng, từng nếp nhăn trên trán như hằn sâu thêm. Anh đi đi lại lại ngoài sân, từng bước chân dường như trở nên nặng nề hơn, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Y'Len, cô gái xinh đẹp nhất làng Xơ Đăng, với dáng người thanh thoát, đôi mắt long lanh như biết cười, luôn được mọi người yêu mến bởi vẻ dịu dàng, nét hiền hậu và sự đảm đang. Sau hơn một năm chung sống hạnh phúc, cô rạng rỡ đón nhận tin vui đang mang trong mình đứa con đầu lòng - niềm hy vọng và hạnh phúc vô bờ của gia đình.

Thời gian trôi qua trong sự mong chờ ngọt ngào, đến tháng thứ chín, khi đang ngồi bên khung cửa sổ, Y'Len đan từng mũi len tỉ mỉ vào chiếc áo nhỏ xinh cho đứa con sắp chào đời. Bỗng nhiên, cô thấy đầu óc quay cuồng, đôi tay run rẩy, như thể có ai bóp nghẹn cổ, hơi thở trở nên gấp gáp. Những cơn đau từ từ xuất hiện, lan tỏa khắp bụng. Thay vì đưa cô đến trạm y tế gần nhất để được chăm sóc, A'Rông lại mời thầy mo về làm lễ cúng. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu và làn khói hương mờ ảo, bà mo nhắm mắt, giơ hai tay lên trời, giọng bà trầm đục vang lên, chậm rãi:

Minh họa: Đào Quốc Huy

Minh họa: Đào Quốc Huy

“Ôi trời cao, đất dày, thần linh sông núi, thần đất, thần rừng, thần nước, xin lắng nghe lời khấn cầu của chúng con. Chúng con hôm nay kính dâng lễ vật, xin các ngài mở lòng từ bi, ban phước lành cho đứa trẻ trong bụng, cho người mẹ được an lành vượt cạn”.

Bà dừng lại một chút, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục, giọng càng trở nên khẩn thiết hơn:

“Thần bảo hộ của dân làng, xin hãy che chở cho con dâu của gia đình, để đứa con sinh ra khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Nếu có oan khiên, nghiệp chướng nào của gia đình, xin các ngài nhận lễ vật này mà xá tội, tha thứ, giúp người mẹ vượt qua cửa sinh tử. Chúng con nguyện mãi mãi biết ơn và phụng thờ các ngài”.

Bà mo bước đến bên Y'Len, tay nắm chặt chuỗi hạt, miệng thì thào như đối thoại trực tiếp với các thế lực vô hình:

“Linh hồn của con, của mẹ, hãy mạnh mẽ, hãy theo sự dẫn dắt của thần linh. Thần núi, thần rừng, thần suối, xin đưa lối, xin soi đường, để con đường sinh nở được hanh thông, để sinh mạng này được bảo toàn”.

Những lời cầu khẩn cứ thế rì rầm, vang vọng trong không gian, như tiếng gọi đến những đấng siêu nhiên, mong mỏi sự cứu rỗi giữa cơn đau đớn tột cùng. Nhưng cơn đau của Y'Len ngày càng trở nên dữ dội, cơ thể cô run lên từng hồi, mồ hôi ướt đẫm trán. Mỗi phút trôi qua như kéo dài đến vô tận. Những lời cầu khấn không thể xoa dịu được nỗi đau đang cuộn trào trong Y'Len, cũng không làm dịu đi nỗi lo sợ về số phận mong manh của chính cô và đứa con chưa kịp chào đời.

Sau nhiều giờ đồng hồ chịu đựng, cơn đau cuối cùng nhường chỗ cho tiếng khóc đầu đời của một bé trai kháu khỉnh. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt mệt mỏi của Y'Len, nhưng chỉ trong chốc lát, cô bắt đầu chảy máu, từng dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, không ai kịp trở tay. Những đôi bàn tay run rẩy tìm cách cứu vãn, nhưng trước sức mạnh vô hình của tử thần, tất cả đều bất lực.

Bà mo vẫn tiếp tục cầu khẩn, nhưng lần này, không còn âm thanh nào có thể ngăn lại sự thật tàn nhẫn đang xảy ra. Mọi nỗ lực dần trở nên vô vọng khi cơ thể cô dần lạnh đi vì băng huyết. Hơi thở yếu ớt của cô cuối cùng cũng tắt lịm, để lại đứa con trai còn chưa kịp nhận mặt mẹ. Nỗi đau mất mát phủ kín không gian, như bóng tối nuốt chửng niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà Y'Len vừa kịp cảm nhận.

Hay tin Y'Len qua đời, già làng A'Pớt, người có uy quyền và hiểu biết sâu rộng nhất trong làng, không chậm trễ, đội mưa tầm tã đến ngay nhà A'Rông. Chiếc gậy chống bằng gỗ cứng cáp trong tay ông đập xuống mặt đất lầy lội nhịp nhàng, phát ra âm thanh đều đặn, như biểu tượng của quyền lực, sự vững chãi và khôn ngoan được truyền lại từ bao thế hệ trưởng làng đi trước. Dưới ánh chớp lóe sáng trên bầu trời xám xịt, đôi mắt già nua của A'Pớt nhìn quanh. Đôi mắt ấy đã chứng kiến bao thăng trầm, hạnh phúc và đau thương. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy ánh lên một sự kiên quyết đến rợn người khi dừng lại nơi A'Rông, người đàn ông đang chìm trong đau khổ tột cùng.

Giọng già làng khô cứng, đanh thép, vang lên trong không gian nặng trĩu: “Cứ theo luật làng mà làm”.

Ở ngôi làng nhỏ bé ẩn mình sâu giữa núi rừng hoang sơ và heo hút, cuộc sống của người dân Xơ Đăng luôn xoay quanh những niềm tin thiêng liêng và luật lệ truyền thống được truyền lại từ bao đời. Ẩn sau vẻ yên bình ấy là những hủ tục lâu đời, tàn nhẫn và khắc nghiệt, những quy định hà khắc vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân. Trong số đó, phong tục đáng sợ nhất chính là việc đứa trẻ sơ sinh phải bị chôn sống nếu người mẹ không may qua đời trong lúc sinh nở.

Người ta tin rằng, nếu để đứa trẻ sống sót, linh hồn của người mẹ sẽ trở lại, tìm cách ám ảnh đứa bé, kéo nó về thế giới bên kia, và không chỉ thế, sự oán giận của người mẹ sẽ giáng họa xuống cả dân làng. Những niềm tin này ăn sâu vào lòng người, khiến họ không dám bất tuân dù có biết bao gia đình đã đổ máu và nước mắt vì nó.

A'Rông, người chồng vừa mất vợ, đau đớn tột cùng nhưng trong lòng anh cũng trĩu nặng một nỗi sợ hãi không kém - nỗi sợ trước quyền uy tuyệt đối của già làng và những luật lệ mà anh đã học từ khi còn bé. Mỗi lời của già làng như một mệnh lệnh không thể chối từ, đó là sự tôn kính tối thượng và niềm trung thành tuyệt đối. A'Rông cúi đầu gật nhẹ, mắt nhòa lệ. Anh biết mình không có quyền phản kháng trước uy quyền của già làng và những luật tục bất di bất dịch. Một khi già làng đã ra lệnh, không ai trong làng dám cãi lời, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ cả giọt máu duy nhất còn sót lại của mình.

Sớm mai, khi sương mờ vẫn còn vương trên những tán lá rừng, những người đàn ông trong làng đã bắt đầu công việc đào huyệt, chuẩn bị cho nghi thức chôn cất theo luật lệ truyền đời. Mua, nữ cán bộ trạm y tế, đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Mỗi nhát cuốc cắm xuống đất dường như cắm sâu vào trái tim chị, khi một sinh linh bé nhỏ, vô tội sắp phải chịu đựng một kết cục oan nghiệt, bị chôn sống chỉ vì luật lệ hà khắc mà người Xơ Đăng vẫn luôn tuân theo suốt bao đời.

Chị biết, trong làng này, dù có ý tốt đến đâu, lời nói của chị chẳng thể thay đổi điều gì. Tất cả những lời khuyên nhủ, can ngăn của Mua chỉ như cơn gió thoảng qua tai, bị đẩy lùi bởi những niềm tin cổ hủ, những hủ tục đã ăn sâu vào máu thịt của người dân nơi đây. Dù chị có nỗ lực thuyết phục bao nhiêu, mọi người vẫn tin rằng việc chôn sống đứa trẻ là cách duy nhất để ngăn linh hồn người mẹ tìm đến gây họa cho làng. Nhưng Mua không thể đứng yên nhìn một sinh mạng bị đẩy vào cõi chết. Chị biết, nếu không hành động ngay lập tức, đứa bé sẽ không có cơ hội nào để sống sót.

Mua suy nghĩ nhanh chóng về những người có thể giúp chị cứu đứa trẻ. Và rồi, Y'Loan hiện lên trong tâm trí - em gái của Y'Len, người duy nhất trong gia đình dám đứng lên phản đối hủ tục tàn nhẫn này. Chị nhớ lại ngày Y'Len đau đớn nằm trên giường, Y'Loan đã cãi nhau kịch liệt với A'Rông, khẩn khoản muốn đưa chị gái đến trạm y tế của xã, nhưng lại bị anh rể mắng chửi, đuổi khỏi nhà vì lý do “Không có thầy thuốc nào bằng thần linh”. Sự bất lực và nỗi đau của Y'Loan khi ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí Mua.

Không thể chần chừ thêm nữa, Mua lén lút rời khỏi đám đông, chạy nhanh đi tìm Y'Loan. Cả hai gặp nhau trong góc khuất của làng, nhanh chóng bàn bạc, đưa ra một kế hoạch táo bạo để cứu lấy đứa trẻ. Trong lòng Y'Loan, sự đau đớn và giận dữ hòa quyện với quyết tâm mãnh liệt. Cô không thể để cháu mình gánh chịu số phận bi thảm này. Những gì Y'Len đã trải qua là quá đủ. Giờ đây, Y'Loan sẽ làm mọi cách để đứa trẻ được sống - như một cách cuối cùng để giữ gìn ký ức và tình yêu thương của chị gái, bất chấp mọi nguy hiểm, bất chấp cả những hậu quả có thể đến sau đó.

Màn đêm dần buông xuống, kéo theo một bầu không khí nặng nề và u ám phủ kín cả ngôi làng. Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc và lửa trại, dân làng tất bật chuẩn bị cho lễ cúng ma. Ở giữa sân, bà mo như một bóng ma sống giữa thế giới thực và thế giới tâm linh. Tóc bà xõa rũ rượi, phủ kín đôi vai gầy guộc ma mị trong ánh lửa nhảy múa. Đôi mắt sâu thẳm của bà như chứa đựng những bí mật cổ xưa nhất của đất trời, mà chỉ bà mới có thể giao tiếp với những thế lực siêu nhiên vô hình. Tay bà cầm chặt chuỗi hạt đã thấm mồ hôi sau bao năm làm lễ cúng bái, miệng thì thào những câu thần chú đầy quyền năng, như thể lời nói của bà có thể chạm tới cõi âm và làm hài lòng các linh hồn.

Khói nhang bốc lên nghi ngút, hòa cùng mùi đất ẩm và hương cây rừng. Những âm thanh cúng bái trầm đục vang vọng trong không gian tĩnh mịch, rùng rợn đến lạnh người. Dân làng không ai dám thốt lên lời nào, chỉ cúi đầu chờ đợi sự phán quyết của thần linh thông qua bà mo. A'Rông ngồi đó, như kẻ mất hồn, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm vào hư không. Anh cố gắng thoát khỏi ký ức kinh hoàng của cơn ác mộng đêm qua, nhưng nó cứ dai dẳng ám ảnh tâm trí, như thể một mảng tối mịt mùng không bao giờ tan biến.

Đêm qua, trong những phút ngủ chập chờn, anh thoáng nghe thấy tiếng con khóc, yếu ớt và run rẩy vì đói sữa. Nhưng còn đáng sợ hơn, là tiếng Y'Len vang lên ngay sau đó, giữa màn đêm tĩnh mịch, thét lên đau đớn: “Trả con cho tôi!” khiến anh rùng mình, tim đập loạn xạ. Và rồi, Y'Len hiện lên trước mắt anh. Nụ cười của cô lạnh lùng, u ám, pha chút điên dại, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ như hai ngọn lửa sôi sục, sẵn sàng thiêu rụi tất cả. Y'Len tiến lại gần, đôi tay cô vươn dài, mạnh mẽ, túm chặt lấy A'Rông, nhấc anh lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Anh thấy mình như bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên khó khăn, nghẹn ngào, đau đớn như khoảnh khắc Y'Len đã phải chịu đựng trong những phút cuối cùng của cuộc đời.

Máu... không biết từ đâu, bắt đầu tuôn trào, chảy ra xối xả, đỏ thẫm, lan khắp nơi. Dòng máu chảy nhanh, cuộn sóng, nhấn chìm tất cả, cuốn đi mọi thứ trên đường, cuốn theo cả anh, cả ngôi làng Xơ Đăng, chìm ngập trong cơn ác mộng đỏ rực vô tận. Máu thấm đẫm đất, nhuộm đỏ từng ngọn cây, từng mái nhà, từng khuôn mặt quen thuộc trong làng. A'Rông hoảng loạn, nhưng anh bất lực trước cơn ác mộng khủng khiếp này, cứ chìm dần vào trong đó, như một kẻ đuối nước giữa dòng lũ tàn bạo.

Khoảnh khắc mà Mua và Y'Loan chờ đợi đã đến. Trong khi cả làng đang mải mê với nghi lễ cúng ma dưới ánh sáng lập lòe của lửa bập bùng, Mua dẫn theo vài cán bộ xã, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, quan sát từng chuyển động, sẵn sàng can thiệp nếu mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô tiến gần đến bà mo, giả vờ xin phép được tham gia hỗ trợ, lòng không khỏi lo âu bởi chỉ cần một phút lơ là, kế hoạch sẽ đổ bể.

Cùng lúc đó, Y'Loan nhẹ nhàng lẻn vào ngôi nhà của chị gái mình. Cô nín thở nhìn quanh, đảm bảo không có ai để ý, rồi rón rén tiến đến bên chiếc nôi, nhìn xuống đứa trẻ, khuôn mặt ngây thơ còn đỏ hỏn trong ánh đèn dầu mờ ảo, đôi mi khép chặt, thở đều trong giấc ngủ say. Không thể nấn ná, cô nhanh chóng lẩn vào bóng tối, hướng về phía ngôi chùa trên núi. Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận trong sự căng thẳng ngột ngạt. Cả thế giới như ngưng đọng lại. Y'Loan biết rõ, nếu bị phát hiện, cô sẽ không chỉ đối mặt với sự phẫn nộ của già làng và dân làng, mà còn bị coi là kẻ phản bội không thể tha thứ, một vết nhơ trong mắt cộng đồng, bị ruồng bỏ mãi mãi.

Tại ngôi chùa cổ kính nằm ẩn mình giữa núi rừng hoang vu, vị sư thầy già, với tấm lòng từ bi, đã đồng ý nhận nuôi và che chở cho đứa trẻ vừa được cứu thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã. Dưới mái chùa thanh tịnh, với sự chăm sóc tận tụy của các nhà sư, cậu lớn lên trong sự yêu thương, an lành. Từng ngày, cậu được dạy dỗ về đạo lý, tình yêu thương và lòng nhân ái giữa sự bình yên của núi rừng, nơi chỉ có tiếng chuông chùa ngân nga và sự thanh tịnh bao trùm.

Mấy chục năm trôi qua, đứa trẻ năm nào đã trở thành một thanh niên hiền hòa, trầm lặng, mang phong thái của người tu hành. Đôi mắt trong sáng và thánh thiện, cậu dành phần lớn thời gian cho tụng kinh, thiền định và như một ngọn đèn giữa chốn tối tăm, thắp sáng những mảnh đời cơ cực tìm đến chùa trong tuyệt vọng. Không ai trong làng Xơ Đăng biết rằng cậu bé ấy vẫn còn sống, được cứu thoát khỏi hủ tục tàn nhẫn của chính dân tộc mình.

Nhiều năm trôi qua, làng Xơ Đăng vẫn giữ được nét mộc mạc, yên bình giữa đại ngàn, nơi cuộc sống của dân làng vẫn xoay quanh cánh đồng, con suối và những lễ hội truyền thống. Nhưng một điều đáng mừng là những hủ tục tàn nhẫn, từng ám ảnh biết bao thế hệ, giờ đây dần mai một. Đó không phải là sự thay đổi dễ dàng, mà nhờ vào sự nỗ lực âm thầm nhưng đầy kiên cường của những con người như Mua, Y'Loan và các cán bộ trẻ của xã.

Chính họ, bằng lòng trắc ẩn và ý chí kiên định, đã âm thầm đấu tranh, mang ánh sáng của tri thức và lòng nhân ái đến với ngôi làng này. Rồi một ngày, nhân duyên đưa vị sư trẻ trở về làng Xơ Đăng. Khi bước chân vào mảnh đất cũ, cậu cảm thấy có điều gì đó quen thuộc lạ thường. Dân làng tụ tập đông đủ để nghênh đón vị sư đến giảng đạo. Khi đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Mua và Y'Loan, một cảm giác khó tả dâng lên. Cả ba người đứng lặng nhìn nhau, như thể những mảnh ghép của một bí mật bị lãng quên đang dần tìm về đúng vị trí của nó.

Mặt trời dần buông xuống sau dãy núi xa, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua tán rừng, nhuộm vàng khung cảnh ngôi làng Xơ Đăng. Tiếng gió thổi vi vu qua những mái nhà tranh cũ kỹ, hòa cùng tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, mang lại cảm giác thanh bình lạ thường. Ngôi chùa trên núi đứng sừng sững giữa trời đất, như chứng nhân cho bao thăng trầm của thời gian. Từ xa, bóng dáng vị sư trẻ đứng trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn về phía làng. Ánh sáng mờ dần, nhường chỗ cho màn đêm dịu êm buông xuống, bao phủ lấy làng Xơ Đăng trong sự bình yên, như khép lại những kí ức đau thương, mở ra một tương lai an lành, nơi lòng nhân ái và hy vọng luôn rực sáng.

Truyện ngắn của Linh Châu

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tieng-goi-tu-xo-dang-i749666/