Tiếng mã la vang vọng như nhịp thở núi rừng

Giữa mênh mông đại ngàn Trường Sơn, nơi nắng và gió của vùng duyên hải Nam Trung Bộ giao hòa với sự hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, dân tộc Raglai đã tạo nên một không gian văn hóa huyền bí. Tiếng mã la vang lên như sợi dây kết nối thế giới thực tại với cõi thần linh…

Đặc trưng không thể trộn lẫn

Với người Raglai, mã la không phải là nhạc cụ đơn thuần, nó là vật thiêng, có linh hồn. Theo nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Hình Phước Liên, cũng như hầu hết dân tộc ở Tây Nguyên, đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người Raglai luôn có sự gắn bó máu thịt với âm nhạc, trong đó âm nhạc cồng chiêng bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo. Người Raglai không dùng cồng mà chỉ dùng chiêng, gọi là char hay mã la theo cách gọi của người Việt.

Từ bao đời, dân tộc Raglai tin rằng mỗi chiếc mã la đều có một vị thần trú ngụ. Dàn mã la càng cổ, âm sắc càng vang đẹp thì sức mạnh của vị thần càng lớn. Vì vậy, với người Raglai, dàn mã la không chỉ biểu thị cho sự giàu có, mà hơn thế còn biểu thị sự giúp đỡ, bảo vệ của thần linh đối với gia đình người sở hữu.

Người Raglai không dùng cồng mà chỉ dùng chiêng, gọi là char hay mã la theo cách gọi của người Việt. Ảnh: Tuấn Minh

Người Raglai không dùng cồng mà chỉ dùng chiêng, gọi là char hay mã la theo cách gọi của người Việt. Ảnh: Tuấn Minh

Dàn mã la của người Raglai được diễn tấu theo hình thức tập thể. Mỗi nghệ nhân đảm trách một mặt mã la cùng hòa với nhau để thành một điệu và mỗi điệu lại được dành riêng cho một cuộc lễ. Lễ cưới thì đánh điệu ru-wơ, lễ ăn đầu lúa mới thì chơi điệu ato-pa-krúc, điệu sa-va-lu-ơ, lễ bỏ mả thì đánh điệu tu-ma-ya… Có cả các điệu chơi theo tiếng chim rừng, tiếng gà rừng gáy, tiếng chim cu…

Các điệu chiêng của người Raglai thường có giai điệu, tiết tấu vừa phải hoặc chậm, cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng pha chút man mác buồn chứ không rạo rực, bỏng cháy như các điệu chiêng của người Ê Đê vốn cùng chung ngữ hệ. Nếu người Ê Đê đánh chiêng trong tư thế ngồi thì người Raglai lại diễn tấu mã la trong tư thế vừa đi vừa nhún nhảy.

“Khi diễn tấu mã la bao giờ các nghệ nhân cũng đi vòng tròn theo chiều ngược vòng kim đồng hồ. Điều đó cho thấy, các điệu mã la là hình thức dâng cúng thần linh, ông bà, chứ không phải là âm nhạc của đời thường. Chính vì vậy mà khi cần sử dụng mã la người ta phải làm lễ cúng thần (yang) và các nghệ nhân luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bài bản diễn tấu trong từng cuộc lễ. Đàn ông Raglai dùng phần mềm nhất của bàn tay vỗ nhẹ lên mặt mã la, âm điệu nhanh - chậm và trầm - bồng như hơi thở, nhịp tim của mỗi người... Tiếng mã la bay lên đỉnh núi, tỏa xuống là rừng, đọng trong sương sớm, kết thành hoa, thành trái…”, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Hình Phước Liên phân tích.

Phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị

Ngày nay, những quy định truyền thống đã được nới rộng, các nghệ nhân có thể sử dụng mã la để phục vụ hội hè và cả biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, trong các lễ truyền thống, những quy định về bài bản mã la vẫn luôn được người Raglai thực hiện nghiêm ngặt. Hồn của mã la bao giờ cũng gắn liền với một không gian văn hóa cụ thể. Sự lẫn lộn về bài bản, vì vậy, cũng là điều cấm kỵ.

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của đời sống mới, mã la linh thiêng cũng phải đối mặt với sự mai một từng ngày khi số thanh niên biết đánh mã la ngày càng ít, tiếng mã la thưa dần trong sinh hoạt cộng đồng. Không ít cuộc lễ của người Raglai được tổ chức đã không còn có sự tham gia của đội mã la, hoặc có mã la nhưng trình diễn các tiết tấu không đầy đủ.

Đồng bào Raglai ở Khánh Hòa trình diễn mã la cùng nhiều nhạc cụ dân tộc phục vụ khách du lịch. Ảnh: BKH

Đồng bào Raglai ở Khánh Hòa trình diễn mã la cùng nhiều nhạc cụ dân tộc phục vụ khách du lịch. Ảnh: BKH

Trước nguy cơ mai một tiếng mã la, nhiều địa phương có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống đã tích cực hành động nhằm bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị nhạc cụ độc đáo này. Từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Dự án 6), nhiều địa phương đồng hành, tiếp sức nghệ nhân trong sưu tầm, truyền dạy tiếng mã la cho thế hệ kế cận.

Đơn cử ở các xã miền núi tỉnh Khánh Hòa, những năm qua, chính quyền đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua nhạc cụ; thành lập các câu lạc bộ, đội đánh mã la; tập huấn, truyền dạy trong trường học, khu dân cư... góp phần lan tỏa niềm yêu thích, sự tự hào về nét đẹp, giá trị nhạc cụ mã la của đồng bào Raglai. NNƯT Chamaleá Liếp, xã Bác Ái Đông, phấn khởi: “Nhờ hỗ trợ của Nhà nước, tôi đã xây dựng được đội mã la của xã với mấy chục thành viên đủ mọi lứa tuổi. Đến nay, nhiều thành viên đã sử dụng thành thạo các bộ gõ nhạc của mã la”.

Cùng với các dự án khôi phục bài bản nghi lễ cổ truyền, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động nhằm kết nối, giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng cũng được tổ chức. Các đội mã la từ khắp các bản làng hội tụ trong không gian thiêng, trên các sân khấu, trong các ngày hội đại đoàn kết… phô diễn nét độc đáo của nhạc cụ dân tộc, để tiếng mã la của đồng bào Raglai được vang vọng như nhịp thở của núi rừng.

Hải Đường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tieng-ma-la-vang-vong-nhu-nhip-tho-nui-rung-10401766.html