Tiếng rao...

Những tiếng rao như chìm như nổi
Tự bao giờ mà đã thân quen
Cũng sớm chiều dầm sương dãi nắng
Theo tháng ngày qua những bến sông

Như câu hát dặt dìu âm điệu
Vướng vấp vào ngõ nhỏ đường quê
Dường như có nốt buồn ẩn uất
Chưa kịp tan khi bóng xế tà

Đôi chân mỏi bạc sờn vai áo
Giọt mồ hôi ướt đẫm ân tình
Mùa cứ trôi đi trong thinh lặng
Người vẫn vọng nghe nhịp yêu thương

Sóng đẩy con đò về bến nhớ
Miền quê lối nhỏ trải xanh xanh
Tiếng rao bây giờ như cũ lắm
Mà thêm vị ngọt ở trong ai...

LÊ VĂN TRƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tieng-rao-701554.html