Tiếng rừng
Trong túp lều canh nương xiêu vẹo bên cạnh thác nước, nó ngồi bó gối, lưng gập xuống, cằm đặt vào giữa hai đầu gối, hai tay nắm lấy hai cổ chân đen nhẻm, loang lổ nhựa khoai, nét mặt buồn thiu, bất động.
Trong túp lều canh nương xiêu vẹo bên cạnh thác nước, nó ngồi bó gối, lưng gập xuống, cằm đặt vào giữa hai đầu gối, hai tay nắm lấy hai cổ chân đen nhẻm, loang lổ nhựa khoai, nét mặt buồn thiu, bất động.
Tiếng nước đổ cùng với tiếng gió rừng quyện thành một âm thanh ầm ào hỗn độn. Sáng nay, nó gặp một sự cố bất ngờ nên lên nương muộn gần một tiếng đồng hồ theo lời dặn của mẹ. Trước khi lên nương, mẹ nó đã dặn "con ở nhà làm nốt mấy việc trong nhà và cho đàn gà ăn xong thì lên nương cùng mẹ dỡ khoai kẻo mấy ngày nữa bão, mưa dài ngày, không thu hoạch kịp khoai sẽ bị thối".
Chắc mẹ giận lắm, nghĩ nó là đứa mải chơi, không nghe lời. Vừa nãy, khi giải quyết mọi chuyện do sự cố bất ngờ gây nên, biết đã muộn, nó đã phải lội ngược dòng khe đi tắt để rút ngắn quãng đường, nhưng đến nơi đã thấy mẹ ngồi cạnh đống khoai to vừa dỡ, nét mặt bực bội. Nhận ra điều ấy nhưng nó tự nhủ: "Thôi, lát nữa sẽ kể và giải thích sau, bây giờ phải giúp mẹ dỡ khoai không trời quá muộn rồi". Nghĩ vậy, nó lặng lẽ vác cuốc đi làm cùng mẹ.
Hai mẹ con dỡ hết nương khoai, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Nó chui vào lều, cứ ngồi như vậy đến tận bây giờ trong một tâm trạng u uất.
Đầu óc nó nặng trĩu một kỷ niệm, cũng chính ở túp lều canh nương này, mùa khoai năm ngoái, bố nó chất bếp ở giữa lều và ngồi đúng nơi nó ngồi bây giờ, cời đống than hồng, đưa cho nó những củ khoai nướng thơm phức...
Hình ảnh người bố yêu quý như vẫn hiện hữu trong túp lều này. Nó cảm thấy từng nút lạt buộc phên nứa, mấy tấm phản gỗ xập xệ kê trên hai bìa gỗ tạp, từng mái gianh... dường như vẫn phảng phất mùi mồ hôi quen thuộc của bố. Hình ảnh bố như vẫn còn quanh quất đâu đây...
Nó cứ ngồi như vậy, nhớ bố da diết, nước mắt nhạt nhòa chảy ra thấm ướt cả hai đầu gối. Chợt thấy cổ khô nghẹn, nó vớ chai nước tu ừng ực. Tĩnh tâm lại đôi chút, nó bỗng nhớ lại sự việc động trời vừa xảy ra sáng nay. Vừa cho đàn gà ăn xong, nhớ lời mẹ dặn, nó chuẩn bị lên nương. Bước ra cửa, bỗng nó thấy phía rừng có tiếng í ới gọi nhau và bóng mấy người lớn chạy đi, chạy lại cùng với tiếng tiếng chó sủa inh ỏi. Có lẽ là phường săn. Đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng từ trong bụi dứa sau nhà có tiếng sột soạt. Nó rón rén tiến gần tiếng động, vạch lá nhòm vào. Ồ! Một con hươu non, đang giương cặp mắt tròn xoe hoảng hốt nhìn như cầu khẩn. Nó vội bế con hươu lên, máu từ chân hươu con chảy loang cả vạt cây. Nó sờ và thấy có một vết đạn ở chân hươu con. Tiếng chó sủa và tiếng chân thậm thịch ngày càng gần, nó lập tức bồng hươu con chạy tọt vào nhà, khóa trái cửa lại.
Bầy chó săn sủa inh ỏi bên bụi dứa. Đám thợ săn thậm thịch chạy tới, phát hiện có vết máu, lùng sục một lúc, không thấy gì, huýt sáo gọi đàn chó săn kéo nhau về phía rừng...
Đám thợ săn và đàn chó đi rồi, nó mới nhìn kỹ hươu con. Máu vẫn rỉ ra ở chỗ vết thương! Chợt nhớ một lần bị hòn đá lăn vào chân chảy máu, mẹ nó ra bờ rào hái lá dấu về giã nhỏ băng cho nó, chỉ mấy ngày là khỏi. Không đắn đo, nó chạy đi hái lá thuốc dấu vò nát, rồi xé miếng giẻ băng cái chân bị thương cho chú hươu sao.
Nhìn hươu sao nó lại chợt nhói lòng nhớ đến một kỷ niệm đau buồn. Năm ngoái, bố nó cũng bị một viên đạn lạc găm vào người như hươu sao bây giờ do một nhóm thợ săn bên kia núi bắn nhầm. Mấy bác trong bản làm nương cạnh đó đưa bố vào trạm xá. Cô bác sĩ đã sơ cứu, nhưng bệnh viện huyện cách xa bản hơn một trăm cây số nên đến nửa đường người bố mà nó yêu quý nhất đã bỏ nó ra đi.
Bằng ánh mắt xót xa, nó nhìn hươu con, chắc bị mất nhiều máu nên đang thoi thóp thở. Nó vội chạy sang nhà thằng Hiền bạn thân nhất của nó để cùng bàn cách cứu hươu con.
Thằng Hiền nhìn vẻ mặt tái nhợt, hỏi:
- Có việc gì mà chạy gấp vậy?
Nó kể cho thằng bạn nghe về sự việc xảy ra. Hiền nói như ra lệnh:
- Phải đưa hươu con ra trạm thú y ngay.
Đúng rồi, vậy mà cuống quá nó không nghĩ ra. Thế là nó và thằng Hiền đưa hươu con vào trạm thú y. Các chú ở trạm thú y rất nhiệt tình. Sau một hồi cấp cứu, hươu con đã mở mắt tỉnh dậy. Một chú bác sĩ thú y bảo:
- May mà viên đạn chỉ bắn vào phần mềm và đã xuyên qua đùi con hươu.
Chú bác sĩ thú y ôn tồn nói:
- Các cháu cứ yên tâm về đi, cô chú ở trạm sẽ có trách nhiệm chăm sóc chu đáo. Đợi khi nào hươu con khỏe mạnh sẽ giao nộp cho đội quản lý thú rừng thả nó về với thiên nhiên.
Trên đường về, nó vẫn lo cho hươu con. Nó bị ám ảnh vì nhìn thấy vết thương của hươu con giống y như vết thương của bố nó. Liệu hươu con có qua khỏi không, hay lại như… Nó thấy không yên tâm, nói với Hiền:
- Tớ sẽ xin phép mẹ mang hươu con về nhà chăm sóc. Bọn mình cùng nhau đi kiếm thức ăn cho nó, bao giờ hươu con khỏe hẳn mới mang đến trạm kiểm lâm.
Thằng Hiền gật đầu đồng ý.
* * *
Sáng nay nó lên nương chậm cả tiếng đồng hồ là bởi xảy ra sự việc như vậy. Nó biết mẹ nó rất buồn vì nghĩ nó là đứa con hư, không thương mẹ. Nó định kể lại mọi chuyện cùng những ý nghĩ của nó về bố, về con hươu con cho mẹ nghe nhưng rồi lại thôi. Nó hiểu, điều ấy sẽ làm cho mẹ buồn và nhớ đến bố.
Thấy con ngồi miết trong lán, mẹ nó vạch liếp nhìn vào trong. Thấy nó vẫn ngồi như bức tượng, nước mắt vòng quanh, bà thấy hình như có điều gì đó bất ổn đã xảy ra với nó. Có thể bà đã hiểu lầm về nó rồi chăng? Bà nhẹ nhàng bước đến bên cạnh đưa bàn tay chai sạn xoa xoa vào lưng con. Cử chỉ âu yếm của bà bỗng làm bao nỗi niềm trong lòng nó vỡ òa. Nó chồm dậy ôm chầm lấy mẹ, thốt lên:
- Mẹ ơi con nhớ bố!
Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.
Tiếng thác đổ, tiếng rít của gió rừng ầm ào hỗn độn ngoài kia không dỗ được tiếng khóc của người con mất bố, không làm vơi đi nỗi buồn của người vợ mất chồng.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202310/tieng-rung-71e0436/