Tiếng trống Mê Linh: Phép thử khắc nghiệt khi muốn làm mới cải lương

Ồn ào quanh vai Trưng Trắc của Bùm Bum cho thấy 'Tiếng trống Mê Linh' vẫn là phép thử rất khắt khe. Nhưng tương lai của cải lương sẽ như thế nào nếu người trẻ không còn dám bước vào những vai lớn.

Tự tình phương Nam 4 là chương trình biểu diễn do Công ty TNHH Giải trí Kim Loan đứng tên xin phép tổ chức tại rạp Hồng Liên, Trung tâm Văn hóa Hậu Giang, TP.HCM. Tranh cãi bùng lên sau đêm diễn khi video trích đoạn Mê Linh biệt khúc lan truyền trên mạng. Đây là trích đoạn từ vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, trong đó Bùm Bum đảm nhận vai Trưng Trắc. Ngày 19.3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết chương trình đã được chấp thuận từ ngày 5.3 sau khi hội đồng nghệ thuật thẩm định, nhưng trích đoạn này lại không nằm trong danh mục nội dung đã đăng ký; đại diện đơn vị tổ chức đã thừa nhận sai phạm và hồ sơ xử lý đang được hoàn thiện.

Việc biểu diễn “chui” bị cơ quan chức năng tuýt còi chỉ là phần nổi. Tâm điểm tranh cãi nằm ở vai Trưng Trắc của Bùm Bum trong Mê Linh biệt khúc, trích đoạn từ vở Tiếng trống Mê Linh. Đây không phải một trích đoạn thông thường, mà gắn với Tiếng trống Mê Linh, vở cải lương nhiều năm nay được xem như chuẩn mực của nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Vì vậy, tranh cãi không chỉ dừng ở chuyện đúng sai thủ tục, mà còn xoay quanh cách Bùm Bum thể hiện vai diễn đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Bùm Bum thể hiện Mê Linh biệt khúc trong Tiếng trống Mê Linh bị phản ứng gay gắt - Ảnh: FBNV

Bùm Bum thể hiện Mê Linh biệt khúc trong Tiếng trống Mê Linh bị phản ứng gay gắt - Ảnh: FBNV

Nhìn ở một phía khác, cũng có thể thấy trong lựa chọn của Bùm Bum là mong muốn làm mới cải lương và đưa sân khấu này đến gần hơn với công chúng hôm nay. Mong muốn đó không khó hiểu, khi cải lương đã đi qua thời vàng son và nhiều năm nay vẫn trăn trở với chuyện giữ khán giả cũ, tìm khán giả mới. Trong một môi trường giải trí bị chi phối mạnh bởi lượt xem, sức lan truyền và nhịp chú ý rất ngắn của mạng xã hội, sức ép đổi mới càng hiện rõ hơn.

Nhưng với khán giả thì khác khi những vai diễn đã thành chuẩn mực cũng đòi hỏi rất rõ ràng. Họ không chỉ chờ một gương mặt mới hay một cách tiếp cận mới, mà chờ tài năng biểu diễn, sự nghiêm túc trong chuẩn bị và thái độ đủ thận trọng khi chạm vào một hình tượng đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ.

Tiếng trống Mê Linh không chỉ là một vở diễn nổi tiếng, mà còn là một "chuẩn mực" của sân khấu cải lương Nam Bộ. Vai Trưng Trắc trong vở này luôn đòi hỏi cao về ca diễn, thần thái và khả năng giữ khí chất nhân vật từ đầu đến cuối. Vì vậy, khi vai diễn được đưa trở lại sân khấu, công chúng không chỉ nhìn vào cảm giác thích hay không thích, mà nhìn vào việc người biểu diễn đã chạm tới vai ở mức nào.

Phản ứng dành cho Bùm Bum vì thế không chỉ dừng ở một màn diễn gây tranh cãi. Nhiều khán giả nhìn thấy ở đó sự va chạm với một chuẩn mực đã được xác lập từ lâu. Với họ, Trưng Trắc trong Tiếng trống Mê Linh không chỉ là một vai diễn nổi tiếng, mà còn là một phần ký ức thẩm mỹ của cải lương Nam Bộ. Khi bước vào vai này, người biểu diễn gần như lập tức đứng trước sự so sánh với những gì công chúng đã ghi nhớ và xem là mẫu mực.

Trường hợp của Bùm Bum cũng cho thấy một thực tế khác. Sự chú ý dành cho một gương mặt trẻ có thể đến rất nhanh, nhất là khi người đó có sẵn lợi thế nhận diện từ gia đình hay truyền thông. Nhưng đi cùng sự chú ý là kỳ vọng cao hơn và sự so sánh khắt khe hơn. Mối liên hệ với gia đình cố NSƯT Vũ Linh có thể giúp Bùm Bum được biết đến sớm hơn, nhưng không thể thay cho năng lực biểu diễn khi bước vào những vai lớn. Khán giả sau cùng vẫn nhìn vào những gì diễn ra trên sân khấu.

Từ đây, tranh cãi quanh Bùm Bum không còn là phản ứng với một tiết mục cụ thể. Nó cho thấy giới hạn mà sân khấu phải đối diện khi muốn làm mới cải lương. Đổi mới cách tiếp cận, mở rộng khán giả hay đưa nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với tác phẩm kinh điển là nhu cầu có thật. Nhưng những nỗ lực đó chỉ thuyết phục khi vẫn giữ được yêu cầu của vai diễn và sự tôn trọng đối với tác phẩm.

Khán giả trẻ có thể đến vì tò mò, nhưng ở lại hay không vẫn phụ thuộc vào giá trị mà sân khấu mang lại. Một phiên bản cải lương được làm nhẹ để dễ tiếp cận chưa chắc giữ được họ. Điều giữ khán giả lâu hơn vẫn là cảm giác đang đứng trước một nghệ thuật có nội lực và có chuẩn mực.

Vai Trưng Trắc của Bùm Bum trong lần thử sức này có thể chỉ là một ồn ào nhất thời. Nhưng phản ứng của công chúng cho thấy một điều rõ hơn: càng là vai diễn quen thuộc, càng đòi hỏi sự thận trọng. Với Tiếng trống Mê Linh, sự mới mẻ thôi chưa đủ. Điều công chúng chờ đợi vẫn là khả năng thuyết phục trên sân khấu.

Nhưng từ đây cũng phải đặt ra một câu hỏi khác: liệu sự khắt khe đó có đang đẩy người trẻ lùi khỏi sân khấu hay không. Cải lương không thể đi tiếp nếu không có lớp nghệ sĩ mới dám bước vào những vai khó, dám chịu áp lực và dám đi qua so sánh để trưởng thành. Một lần thử sức chưa trọn vẹn không nên trở thành bản án treo mãi trên đầu một nghệ sĩ trẻ.

Phê bình để người trẻ nhìn rõ mình là cần, nhưng sân khấu cũng cần chừa lại cho họ con đường để đi tiếp. Bởi nếu mỗi lần vấp ngã đều bị phủ kín bởi giễu cợt và phủ định, sẽ đến lúc không còn mấy ai dám bước vào những vai lớn nữa. Khi đó, điều bị tổn thương không chỉ là một nghệ sĩ trẻ, mà là chính khả năng tiếp nối của cải lương.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tieng-trong-me-linh-phep-thu-khac-nghiet-khi-muon-lam-moi-cai-luong-249434.html