Tiếp bước mùa thu Tháng Tám

Vào những ngày mùa thu tháng Tám, trong lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả như được sống lại với ký ức về Tết Độc lập đầu tiên của cha mình - Lê Hữu Kiều, bút danh Nam Mộc (1915-1989).

Sinh thời, ông làm nhiều công việc khác nhau. Trước Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia hoạt động cách mạng, từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, theo sự phân công của Đảng, ông tham gia công tác quản lý báo chí-xuất bản.

Từ năm 1959 đến khi nghỉ hưu (năm 1979), ông dành thời gian nghiên cứu về lý luận-phê bình văn học... Sau này, tôi đọc trong cuốn “Sống động sự nghiệp báo chí” của Thép Mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (ấn hành năm 2004), thì thấy nhà báo Thép Mới kể lại những ngày làm báo Sự thật cuối năm 1945 ở Hà Nội: “Ba chúng tôi-Lê Hữu Kiều, Thôi Hữu và tôi-chia nhau bao các vấn đề chính trị, văn hóa, giáo dục, thanh niên, lối sống, các hoạt động chính trị, văn hóa của Thủ đô Hà Nội”.

 Ông bà Lê Hữu Kiều cùng các con. Ảnh tư liệu gia đình

Ông bà Lê Hữu Kiều cùng các con. Ảnh tư liệu gia đình

Gia đình tôi ngày đó ở một căn phòng nhỏ tại số nhà 24, phố Lê Đại Hành, khu phố Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Vào những năm 1960-1964, hằng năm, cứ đến ngày Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Nhà nước lại tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa tại Thủ đô Hà Nội. Đối với lũ trẻ chúng tôi thì đó thực sự là một ngày đặc biệt vì được tự do vui chơi thỏa thích từ sáng đến tối.

Vào những dịp đó, trái tim trẻ thơ của chúng tôi lại bừng lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Đặc biệt hơn, những dịp như thế, cha tôi thường kể cho con cháu nghe về không khí hồ hởi, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám, về Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Với trí óc non trẻ của một học sinh cấp 1, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa lịch sử và tầm vóc lớn lao của sự kiện này, nhưng qua câu chuyện của cha mình, tôi biết ông vô cùng xúc động khi nhắc lại dấu ấn sâu đậm trong lòng ông về Ngày Tết Độc lập đầu tiên. Có lần tôi hỏi cha tôi: “Bố ở Hà Nội không lâu, sao bố thuộc đường phố Hà Nội đến thế?”. Cha tôi cười: “Ngày đó được phân công làm báo, phương tiện đi lại chỉ có xe đạp, nhưng cũng có lúc phải chạy bộ, nên phải chọn đường ngắn nhất, lâu rồi thành quen”.

Trong thư của cha tôi đề ngày 4-9-1975 gửi cho tôi ở Nam Lào, ông vẫn nhắc về Tết Độc lập năm 1975: “Tết Độc lập năm nay ở Hà Nội đông và vui lắm. Nước nhà đã hoàn toàn độc lập và thống nhất. Cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua cũng kêu gọi bộ đội tham gia xây dựng kinh tế”. Rồi ông căn dặn: “Lứa tuổi các con sẽ là cốt cán đầu đàn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Đó là một hạnh phúc, một vinh dự và một nghĩa vụ. Tất nhiên phải có sức khỏe và có khoa học. Con và các bạn con phải rất cố gắng về hai mặt đó. Tất nhiên, cũng cần có phẩm chất đạo đức và chính trị nữa, xứng đáng là công dân thế kỷ 21”.

Giờ đây đã ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, tôi càng thấm thía lời cha dạy. Đó thực sự là hành trang tinh thần để anh em chúng tôi động viên con cháu tùy theo khả năng của mình đóng góp sức lực nhỏ bé cho sự nghiệp phát triển của đất nước và cũng là góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng của gia đình.

LÊ AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/tiep-buoc-mua-thu-thang-tam-843191