Tiêu diệt đồn Giồng Chùa
Sau khi điều nghiên đồn Mỹ Thanh, chúng tôi nghỉ vài hôm rồi tranh thủ lúc trăng chưa lên, tiến hành điều nghiên đồn Giồng Chùa. Đồn 3 góc, thuộc xã Lạc Hòa (nay là xã Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu). Đồn này sát cây lâm vồ nên dân còn gọi đồn Lâm Vồ. Không nhờ dân địa phương dẫn, chỉ mượn xuồng rồi tự lực, vì lúc nhỏ tôi có tới lui vùng này. Chúng tôi vẫn ăn ở xóm So Đũa, vàm Trà Niên vào vài cây số.
Giồng Chùa xây hình tam giác (3 góc) nằm trên giồng cát cao, mỗi cạnh tường dài độ 30m, tường đắp cao 2m, chân lài nhưng bên trong thẳng đứng, cách 3m, có xây 1 ụ chiến đấu lỗ châu mai bắn ra ngoài, ở 3 góc xây 3 ụ chiến đấu lớn, trên xây lô cốt gác chắc chắn, riêng phía trước có xây 1 ụ chiến đấu lớn, lỗ châu mai bắn 3 hướng, gần cửa ra vào, bên ngoài nữa có con lộ đất ôtô chạy được, để tiếp tế lương thực hoặc tiếp viện cho đồn Giồng Chùa – Mỹ Thanh – Cầu Sắt. Cấu trúc bên ngoài bằng chì gai, sau 4 lớp, trước 3 lớp, trong có nhiều nhà lá cho lính và vợ con ở, ngay giữa đồn có xây 1 lô cốt tường gạch cao 6m, ngang 3m, tường dưới không cửa, tường trên có 1 cửa nhỏ, có cây thang lên xuống.
Đồn lớn, quân 1 trung đội đầy đủ rộng nên chúng tôi đi 4 người: tôi, Lư, Kiều, Đường. Cơm nước xong, chúng tôi xuống xuồng xuôi dòng nước ra vàm Trà Niên, ra sông Mỹ Thanh, tới vàm Sông Pha chúng tôi vô vàm, độ 200m giấu xuồng đổ bộ, cất giấu quần áo, ngụy trang xuồng xong chúng tôi vượt cánh đồng Sông Pha – Lâm Vồ khoảng 2km giữa đồng trống trải, có rất nhiều cò chim ăn đêm, nghe động và thấy chúng tôi, liền cất cánh bay lên, chúng tôi sợ đồn phát hiện là có người nên đi thưa ra, nhẹ nhàng tránh né. Quan sát và phát hiện được đèn trong đồn rọi ra nên chúng tôi đi không sai lệch đến sát mé rừng, chúng tôi dừng lại, sắp xếp đội hình, tôi với Lư, Kiều, Đường đi cạnh tường từ ruộng vào (coi là phía sau) cách lô cốt gác độ 15m tiến vô, dự định có điều kiện thuận lợi thì thọc sâu vô bên trong luôn, ai ra trước thì chờ nơi mé rừng khi vào (đề phòng chạy tán loạn khi bị lộ).
Chúng làm hàng rào đơn đứng nhưng dày và chắc chắn, vạch lỗ chui vô rất khó, qua rào 1 vào rào 2 trống trải hơn, cỏ cắt sát đất, sang rào 3 thì có thêm bùng nhùng, vừa tránh đèn vừa lợi dụng đèn để quan sát, thấy không có mương bao bọc mà chỉ có những lỗ trũng (có lẽ chúng lấy đất đắp tường). Rào 3 khó vượt quá nhưng chúng tôi cũng đạp đại lên bùng nhùng mà vô sát rào 4, chúng tôi 2 người bị đứt chân ra máu, thấy mái nhà lính cao hơn ở đồn Mỹ Thanh, trên tường không có kẽm gai, không sụp lở. Anh em đứt chân máu ra nhiều sợ lộ dấu vết có thể địch phát hiện, vả lại cũng nắm được mức độ đồn này, tôi cho rút ra.
Đêm sau, tôi, Lư, Đường, lần này vượt cánh đồng nhanh hơn, tôi quyết định vô hướng Vĩnh Châu vào. Đến sát cây lâm vồ phải lợi dụng mương khoai, rau cải dân trồng mà đi, bám sát chân tường, tôi bảo Lư, Đường ở ngoài, tôi bò lên chân tường đến mí tường trên nhìn xuống đất thấy sâu thẳm, sát nhà lính, nhảy xuống sẽ động, lộ, chờ tên đốc canh đi qua, tôi lợi dụng trên tường có mấy cái cây cỡ cườm tay, tôi rút ra 2 cây thọc xuống mặt đất làm cây thang, rồi từ trên mương 2 mà xuống tới mặt đất ém sát vô góc nhà, thấy nhà dày đặc dọc ngang chiếm gần hết diện tích của đồn. Vượt qua dãy nhà lính thứ nhất, rồi thứ hai, tôi phát hiện ngay giữa đồn có 1 lô cốt gạch cao hơn các nhà, trống trải, riêng biệt, định tìm cách bám vào lô cốt nhưng không kịp, nhìn thấy tên lính tuần tra từ nhà trực đi ra, tay cầm đèn pin. Sợ chó thấy, tôi lẹ làng trở về chỗ xuống lúc nãy, theo 2 cây lên tường, rút cây trả về vị trí cũ, vừa kịp lên đốc canh dẫn chó đi qua, tôi rất mừng và nói thầm “lần này tao thắng mầy rồi chó ạ”. Lư, Đường đứng dưới chờ tôi, tôi bảo 2 người lên mé trên trông cho kỹ vào đồn, một lúc chúng tôi lui.
Vẽ sơ đồ qua 2 đêm điều nghiên, chúng tôi nhận thấy chưa đáp ứng yêu cầu của xung lực và ngay bản thân mình cũng chưa thỏa mãn vì nắm chưa cụ thể toàn bộ, do đó chúng tôi quyết định đi tiếp.
Nghỉ một đêm, qua chiều ngày sau, cơm xong, chúng tôi lại xuống xuồng ra đi lần này phải đi hướng cửa trước. Tôi, Lư, Đường từ mé rừng vượt qua lộ đất, bám rào 1, vô rào 2, giữa 2 rào có một số lỗ trũng hơi sâu độ 0.50m (địch lấy đất lấp tường) nắm tình hình và quan sát kỹ, vì ngay cửa ra vào sát nhà đốc canh, lính để đèn dầu khá sáng. Chúng tôi tiến vô rào 3, trống trải, sáng nhưng có khoảng sâu hơn (địch lấy đất đắp ụ), chiến đấu rất to bên ngoài công sự sát cửa ra vào, 3 lỗ châu mai hướng ra ngoài. Nơi đây không thể ém được lâu, chúng tôi vạch rào chui vô ém chân ụ chiến đấu, qua cửa trống chúng tôi thấy nhà cửa bên trong đồn. Chưa kịp thọc sâu vô đồn thì phát hiện tên lính tuần tra đi tới về hướng mình, chúng tôi chui vô ụ chiến đấu, hồi hộp, chờ tên đốc canh đi qua, khuất dạng, tôi bảo Lư, Đường ở ngoài, tôi dùng kỹ thuật tránh đèn và tránh cả tên lính gác ở lô cốt, trườn nhanh vô cửa, lách tránh nhà đốc canh có đèn dầu, đi sâu vô trong, thấy tháp canh xây bằng gạch, tầng dưới không có cửa, mà có một cửa nhỏ tầng trên, dựng sẵn cây thang tre. Tôi đi vòng phía sau quan sát các nhà lính, có thể về vẽ sơ đồ và vị trí đánh phá được rồi nhưng còn lô cốt ở giữa, bên trong có những gì? Cần phải biết chắc chắn, cụ thể. Tôi quyết định lên thang mặc dù ánh sáng từ nhà đốc canh hắt ra rất rõ, quan sát chung quanh và thấy tên đốc canh đi về hướng cốt gác, tôi vọt đến chân cây thang, rúng nhẹ và leo lên tầng trên, thấy trống, tôi chui luôn vô lô cốt. Tầng này không có chứa gì cả, chỉ thấy mỗi cạnh có 2 lỗ châu mai, tức thì tôi hiểu đây là nơi “đề kháng cuối cùng”, trường hợp ta đánh chiếm hết các lô cốt và nhà lính thì còn số sống sót nào cố chiếm lô cốt này chờ chi viện, ở trên cứ tung lựu đạn và bắn. Tôi xuống thang và nhìn thấy tên đốc canh đang ngồi cắm cúi làm gì đó trong nhà đốc canh, phải ém lại một lúc, khi tên đốc canh đi xa xa tôi mới ra được. Gặp Lư, Đường, tôi bảo ra luôn, nhân lúc tên đốc canh vừa đi qua. Chúng tôi tổng hợp hoàn thành sơ đồ, báo cáo quyết tâm lên Tỉnh đội và chờ lệnh.
Qua khoảng 3 tháng sau, đánh dấu các nơi khác, chúng tôi mới được lệnh chuẩn bị đánh đồn Giồng Chùa. Lúc này các đồng chí đặc công khác đang theo siết một cơ sở binh vận của Tỉnh đội chỉ đạo tại đồn Xẻo Me (Vĩnh Châu), bất ngờ bên binh vận bảo cơ sở nội tuyến này chuẩn bị đổi xuống Lâm Vồ, Tỉnh đội lại chuyển giao nội tuyến này qua chúng tôi, kết hợp với binh vận và đặc công tiêu diệt đồn Giồng Chùa.
Để đánh chắc thắng, Tỉnh đội tiểu đoàn tổ chức một số cán bộ đại đội, trung đội cùng đầu mối, cải trang đi hợp pháp gần đồn, quan sát địa hình, địa vật và bắt thật chặt liên lạc với nội tuyến, sau đó chúng tôi cũng gặp nội tuyến tại cốt gác, không cần phải đột nhập, vì chúng tôi đã nắm quá cụ thể rồi, chỉ bàn vài việc cần thiết như: ngày giờ gác, vọng gác nào (cốt nào) mật khẩu và tín hiệu... Chúng tôi về báo cáo Tỉnh đội, tiểu đoàn và được lệnh chuẩn bị chiến đấu.
Tôi còn nhớ, hôm ấy, tôi cùng 3 anh em khác và anh Nguyễn Tấn Tĩnh (người đầu mối với nội tuyến, anh Tĩnh hiện ở Cần Thơ) ém nhà dân gần đồn cách khoảng non cây số, có nhiệm vụ tối vào trước bắt liên lạc với nội tuyến. Vừa khuất mình, 5 chúng tôi bí mật tiến hành và tiếp cận cốt gác mà nội tuyến báo ra lần chót. Khi sát vào rào thì chúng tôi bắt được ám hiệu. Vạch rào chui vô cũng dùng ám hiệu tránh nhầm lẫn. Chúng tôi bò lên lô cốt quan sát lại và dặn dò nội tuyến thêm mấy việc cần thiết, đặc biệt là phải bình tĩnh.
Bây giờ trở lại, chúng tôi làm thế nào cho bộ đội ta đến kịp trong phiên gác của nội tuyến? Chúng tôi cử anh Toàn trở về đón bộ đội và yêu cầu “cấp hành quân” đường bộ đội hành quân lúc xây dựng kế hoạch tác chiến có nói.
Độ một thời gian ngắn thì đồng chí Toàn dẫn bộ binh đến. Sau khi báo cáo xong tình hình, lệnh cho cắt rào gai, mở rộng cửa để xung lực vào.
Được lệnh chúng tôi vào đặc bộc phá rồi, tôi đặt bộc phá nhà một dãy, Trạch Lư cũng đặt bộc phá hai dãy nhà.
Độ chừng anh em đặt trái xong tôi báo cáo ra Ban Chỉ huy được lệnh nổ, tôi thận trọng hỏi lại: Lệnh của ai? Của anh Trường.
Nhà tôi đặt trái bộc phá không có cửa, trong có đèn sáng, tôi nhìn trân trân vào cửa đồng thời điểm hỏa. Tức thì một cái chớp, một tiếng nổ như sấm, một bựng khói bay lên cao, Thạch Lư cũng nổ 2 quả, như vậy 3 tiếng nổ liên tiếp làm khu vực trong đồn Giồng Chùa cơ hồ như tan tành, sụp đổ. Thấy toàn là khói lửa ngút trời, nhà lá bộc phá nổ gây cháy, khói lửa chưa tan, tức thì 2 trung đội xung lực tràn vào, hầu hết là dùng súng ngắn, mã tấu, dao găm, dao phay đâm chém tới tấp vào lính ngụy, thỉnh thoảng mới nghe tiếng súng.
Kể ra lính địch không còn đề kháng, vì nhà 2 dãy sập, nổ sát rạt cả 2 nhà, tầm sát thương rất lớn. Khi xung lực đang tung hoành phát hiện tên thiếu úy đồn trưởng đứng ngơ ngác, mất hồn trong một công sự, đồng chí Lữ Văn Hai - cán bộ trung đội dùng súng colt 12 ly bắn chết. Bên ngoài, một trung đội của ta cũng nhanh chóng phong tỏa trước cửa ra vào, có khoảng chục tên chạy ra được, liền bị quân ta dùng mã tấu, súng ngắn bắn chém tới tấp và truy đuổi, một số bị diệt tại chỗ. Còn đặc công chúng tôi, nổ bộc phá xong, cuốn dây điện và ngồi trên lô cốt xem bộ binh đánh. Khói tan, lửa còn cháy ít, trông ra ngoài thấy quân ta mình trần, tay vung mã tấu như những chàng hiệp sĩ đang tung hoành giữa đám loạn quân ác tặc mà hả lòng hả dạ. Tôi nói phải có máy quay phim thì đẹp biết mấy, vì đây là cảnh sống.
Đồn Giồng Chùa hoàn toàn bị tiêu diệt, ta thu toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng, vũ khí trong đó có 2 tiểu liên, đặc biệt rất nhiều vải, vì có mấy tên lính bên Lịch Hội Thượng mang sang để bán, thành thử cùng chung số phận với lính Giồng Chùa.
Thu dọn chiến trường xong, xung lực ra hết, đồng chí Sứ đặc bộc phá vô tường lô cốt và điểm hỏa, chúng tôi rút ra một đổi nhìn lại, nghe tiếng sấm nổ, bựng khói bay lên, thấy lòng mình sảng khoái, tiếng nổ lớn dường như lời chào vĩnh biệt Giồng Chùa với chúng tôi.
Khoảng hơn 7 giờ sáng thì nghe 2 tiếng nổ lớn phía biển, chúng tôi biết đó là tiếng mìn nổ làm tan xác 2 xe và một số lính.
Ta vô sự an toàn lui quân về ấp Giầy Lăng, xã Khánh Hòa. Như chờ đón sẵn, nhân dân ở đây vui mừng hớn hở đón chào bộ đội chiến thắng trở về.
Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/soc-trang-que-toi/tieu-diet-don-giong-chua-39925.html