Tiểu phẩm: Điều ước bất thành
Từ lúc nhận được thông báo, bắt đầu từ ngày mai đoàn thanh tra của tỉnh về làm việc tại công ty, sếp Thâm đã như kiến trên chảo rang.
Đã vậy còn nghe nói, ông Nghiêm Khắc trưởng đoàn thanh tra là một tay “sắt đá”, phủ toàn thân bằng loại áo giáp đặc biệt bất cứ loại “đạn” nào bắn cũng không thủng. Lại nghe nói, tay Thông Tuệ, phó đoàn thanh tra nghiệp vụ, tinh thông sắc sảo, tất cả mọi sự che đậy dấu diếm trước hắn chỉ là “vải màn che mắt thánh”… Sếp Thâm càng xoắn ruột xoắn gan, sợ đến mức “són ra quần”. Chiều về sếp bỏ bữa, than vắn thở dài một chặp rồi lên giường chùm chăn run cầm cập.
Sếp Thâm không lên cơn sốt mà người nóng hầm hập, mình mẩy túa đẫm mồ hôi, trong lòng như có lửa đốt ngùn ngụt, đầu óc hoảng loạn…Quá nửa đêm, sếp nhắm nghiền hai mắt, bụng bảo dạ cố ngủ đi một giấc cho ngày mai tỉnh táo con đương đầu chiến đấu với đoàn thanh tra.
Người ta bảo giấc ngủ ngon lành thường chỉ đến với những người có tâm hồn thanh thản, ý nghĩ trong sáng và luôn làm việc tử tế… Sếp Thâm không phải người như vậy, cho nên trằn trọc, lăn bên này, lăn bên kia mà trong đầu vẫn cứ o… o… kiểu như có một đàn ong vỡ tổ đang náo loạn bay.
Nhiều năm nay, lợi dụng kẽ hở trong làm ăn, lách luật để phạm luật, dùng nhiều mánh khóe thủ đoạn để tranh giành chụp giật, bất chấp cả đạo đức để kiếm chác… sếp Thâm ngỡ sự ma mãnh, tinh ranh của mình đã che mắt được pháp luật. Sếp không ngờ rằng, cái định luật “tham thì thâm” vẫn còn hiện hữu ở cuộc đời…
Giấc ngủ của sếp Thâm đêm nay đến như một cơn hôn mê.Vào một khoảnh khắc “hôn mê” sếp Thâm thấy trời đất nổi cơn giông gió, sấm chớp ầm ầm, bất chợt một ông thần hiện lên, đứng ngay đầu giường bảo:
- Ta là thần hộ mạng của ông, bây giờ ta cho ông một điều ước. Ông ước gì cũng được, tuy nhiên ta cũng nói trước, dẫu là thần thánh nhưng không hẳn cái gì ta cũng biến đổi được, vì vậy nếu ngoài năng lực của ta cũng đành bó tay đấy.
Dẫu sao, sếp cũng như người chết đuối vớ được cọc rào. Sếp Thâm vội chồm dậy, nắm chặt tay thần hộ mạng, giọng phều phào:
- Ta ước gì cũng được chứ…- Sếp vội vàng, hai tay chắp vào nhau, đôi mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm:
- Ước gì… Trưởng phó đoàn thanh tra ngày mai dính covid 19 phải cách li ngay.
Nghe vậy, thần hộ mệnh lúc lắc đầu buồn rầu bảo:
- Điều ước này của ông không thực hiện được.
Sếp hoảng hốt:
- Tại sao không?
Thần hộ mệnh giải thích:
- Thứ nhất, từ khi có đại dịch COVID-19, hai vị này cùng những thành viên trong đoàn thanh tra là những người thực hiện nghiêm chỉnh Thông điệp 5K chung sống an toàn với đại dịch. Thứ hai, các vị ấy đều đã tiêm Vắc xin phòng ngừa virut cho nên ta không thể làm cho họ nhiễm COVID-19 được. Thần nói xong, sếp Thâm lên cơn co giật, mắt trợn ngược, mồm méo xệch, chân tay giẫy đành đạch… Nhìn vậy, thần hộ mệnh tỏ lòng thương, bảo: - Thôi được, ta cho ngươi thêm một điều ước nữa.
Sếp vội cuống quýt:
- Ước gì… Mọi việc làm sai trái, mọi của nả bất mình, mọi hành vi tham nhũng, tham ô, ăn hối lộ, chia chác không tuân thủ luật pháp của ta từ trước đến nay đều biến mất.
Thể theo nguyện vọng của sếp, thần hộ mạng hô : Biến… Biến… Biến…” Hô một thôi một hồi, rồi uể oải lắc đầu:
- Không hiệu nghiệm… không hiệu nghiệm… không biến được!
Sếp lo lắng: Sao không biến được vậy
Thần hộ mạng chậm rãi bảo:
- Kẻ ăn vụng cố chùi mép, nhưng trên mép vẫn còn dính lại vết nhơ. Con mèo ị xong muốn giấu phân nhưng mùi chua vẫn sặc sụa…Ông chẳng khác nào kẻ ăn vụng và con mèo giấu phân… Những sự uế tạp đó thần thánh cũng chịu…
Phán xong thần biến mất. Sếp giật mình chồm dậy hét thất thanh: Thần ơi… cứu tôi… cứu tôi.
Nhưng làm gì có thần thánh, đứng xung quanh giường là vợ con ông đang nước mắt lưng tròng, lo sợ cho ông sắp vào lao lý.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ban-doc/tieu-pham-dieu-uoc-bat-thanh-20210414163534881.htm