Tiểu thuyết hút cạn năng lượng của nhà văn

Tiểu thuyết là thể loại cần sự công phu và kiên nhẫn. Với dung lượng lớn, hệ thống nhân vật đa dạng, tập hợp nhiều kỹ thuật viết, việc sáng tác tiểu thuyết khiến nhà văn mệt mỏi.

 A.S Pushkin đã ra đi trước khi hoàn thành tiểu thuyết Người da đen của Piốt Đại đế. Ảnh minh họa: R.N.

A.S Pushkin đã ra đi trước khi hoàn thành tiểu thuyết Người da đen của Piốt Đại đế. Ảnh minh họa: R.N.

Nhà văn nổi tiếng Milan Kundera từng cho rằng, tiểu thuyết là một thế giới riêng biệt, nó thậm chí không phải là một nhánh của văn học và ông nhấn mạnh rằng có những đặc trưng mà chỉ tiểu thuyết mới làm nổi.

Đúng là tiểu thuyết là thể loại người ta có thể làm mọi thứ như quan điểm của Bakhtin, rằng nó chưa hề bị đông cứng lại. Lao động tiểu thuyết là lao động nặng nhọc, mất nhiều công sức, ít nhất là về phương diện vật lí và cấu trúc.

Số chữ của tiểu thuyết thường vượt xa các thể loại khác của văn học. Chỉ cần tính khối lượng viết, năm mươi nghìn chữ, một trăm nghìn chữ hoặc mười vạn chữ sẽ đòi hỏi thời gian và nỗ lực rất lớn.

Đa số các nhà tiểu thuyết đều thừa nhận rằng khi viết xong một cuốn tiểu thuyết, anh ta cảm thấy trống rỗng một thời gian, có khi kiệt sức. Vì cường độ và lao động vật lí rất nhiều khiến việc viết tiểu thuyết dường như không dành cho những người thiếu kiên nhẫn hoặc không đủ trường lực cần thiết.

Vậy nên ta thấy nhiều cuốn tiểu thuyết bị dang dở, điều hiếm thấy ở thể loại thơ hoặc truyện ngắn. Kể cả những nhà văn lớn nhất cũng có những tiểu thuyết bị bỏ lửng. Puskin vẫn chưa hoàn thành Người da đen của Piốt Đại đế; Lâu đài, Vụ án của F. Kafka cũng chưa kết thúc; Gogol vẫn chưa hoàn thành được cuốn tiểu thuyết lớn nhất của mình là Những linh hồn chết; Bulgakov vẫn miệt mài sửa Nghệ nhân và Margarita trên giường bệnh vào những ngày cuối cùng của cuộc đời vì cảm thấy nó chưa thực sự hoàn thiện.

Vì sao tiểu thuyết thường bị dang dở, vì nó đòi hỏi một khối lượng lao động rất lớn và đến thời điểm nào đấy người viết không còn đủ năng lượng, nhiệt huyết hay cảm xúc để kết thúc như ý định ban đầu. Nó giống như công trình xây dựng dở dang vì thiếu vốn, thiếu nhân lực, điều kiện thi công khó, không thể hoàn thành được.

Nhưng viết tiểu thuyết không chỉ là lao động cơ học, là sự trình bày trên mặt giấy đủ một lượng chữ nhất định. Nó cũng không phải là việc kể triền miên một câu chuyện cho đến hết thì thôi. Để tiểu thuyết không giống với truyện kể, văn bản cần có cấu trúc đặc thù và tư duy về hình khối. Thiếu những cấu trúc đặc thù thì một tác phẩm nhiều chữ chỉ có thể gọi là truyện dài hoặc truyện kể. Tiểu thuyết nhấn mạnh vào tư duy cấu trúc và những ý tưởng được sắp xếp có chủ ý.

Về mặt dung lượng, tiểu thuyết là sân chơi rất rộng, người viết có một không gian rất lớn để bày biện đủ các món, đủ thể loại, hình dạng trong kích cỡ tác phẩm. Tiểu thuyết không bao giờ có cảm giác “chật chội” hoặc hạn chế bằng bất cứ định lượng nào, hình dáng và kiểu cách của chúng gần như vô hạn.

Nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc Diêm Liên Khoa từng nói rằng cuốn tiểu thuyết lớn nhất là cuốn sách không giống với tiểu thuyết. Có thể dùng các phép liên tưởng, song song, đối nghịch, cắt dán, lồng ghép, bất cứ hình thức nào khả dĩ trong nó.

Ta có thể dễ dàng tìm được những ví dụ về những cuốn tiểu thuyết không giống với tiểu thuyết và chúng đều rất lớn. Đó là Nghệ nhân và Margarita của Bulgakov, Linh Sơn của Cao Hành Kiện, Từ điển Khazar của Milorad Pavic... Tôi nghĩ cả Bulgakov và Cao Hành Kiện không quá đặt nặng vấn đề hình thức nhưng với những ý tưởng độc đáo, hai ông đã tạo ra những cuốn sách rất đặc biệt, những tiểu thuyết chưa hề giống những cuốn trước đó.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/tieu-thuyet-hut-can-nang-luong-cua-nha-van-post1599416.html