Qua bộ ba tiểu thuyết hiện thực 'Đất lành' - 'Đời con' - 'Ly tán', Pearl S. Buck giúp độc giả phương Tây có cái nhìn khác về người nông dân châu Á.
Nhà văn từng đoạt giải Nobel văn học người Trung Quốc Mạc Ngôn mới đây tuyên bố, ông sẽ không thất nghiệp vì sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và 'văn học sẽ không bao giờ lụi tàn cùng với sự tiến bộ của khoa học', thay vào đó 'mỗi tiến bộ khoa học đều mang lại cho văn học những đôi cánh mới'.
Lần đầu tiên một bộ phim mang danh Việt Nam đoạt được giải thưởng chính thức trên diễn đàn điện ảnh lớn bậc nhất - Liên hoan phim quốc tế Cannes.
Đỗ Hồng Ngọc dành ra nhiều trang viết về những văn – nghệ sĩ đã lui từ lâu vào trong quá khứ, và việc ông làm như đang phủi đi lớp bụi trần gian, để làm lộ ra một thứ 'vàng mười' như đúng bản chất...
Cho đến năm 2020, châu Á mới chỉ có 8 người được nhận giải thưởng Nobel Văn học danh giá. Người đầu tiên nhận vinh dự này vào năm 1913 là Rabindranath Tagore (người Ấn Độ).
Hằng năm, có nhiều tác phẩm văn học được trao giải, nhưng số lượng tác phẩm đoạt giải có thể lan tỏa vào đời sống, đọng lại trong lòng độc giả chưa nhiều. Dường như con đường đi từ các tác phẩm được giải đến công chúng đang có một khoảng cách...
Đọc cũng cần sự trưởng thành ư? Tất nhiên, nó cũng là một kĩ năng như muôn vàn kĩ năng khác của đời sống, nhất là với những người làm việc với chữ nghĩa và các văn bản.
Cao Hành Kiện lý giải, ông không phát ngôn thay ai, ông chỉ nói về cuộc đời mình, nhưng chính câu chuyện cá nhân ấy lại đủ sức phổ quát thành số phận chung của người trí thức Trung Quốc
Dầu và thơ, sao lại đặt chúng cạnh nhau kỳ cục vậy? Dầu và thơ là hai thứ khác nhau, một cái vật chất, một cái tinh thần. Một thứ do trầm tích dưới lòng đất, lòng biển mà thành chất lỏng lấy lên làm nhiên liệu. Một thứ cảm xúc từ trong đầu người mà ra, được ghi lại bằng các ký tự và ghi nhớ trong tâm trí. Dầu là dầu, thơ là thơ, hai cái có gì liên quan với nhau nhỉ?
Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ tò mò về thời gian viết một tác phẩm văn học. Ví dụ một cuốn tiểu thuyết được viết trong bao nhiêu thời gian. Và tôi chắc rằng nhiều người sẽ bất ngờ khi được nghe những câu trả lời... thành thật.
'Đông là Đông, Tây là Tây, Đông và Tây không bao giờ gặp gỡ' - câu thơ văn hào Anh Rudyard Kipling như lời tuyên án cho những thân phận lưu đày. Trong thế kỷ XXI, khi mà cụm từ 'công dân toàn cầu' trở thành câu thần chú mở mọi cánh cửa, dị biệt trong văn hóa vẫn là vực thẳm khó bước qua.