Tìm lại chính mình sau mối tình đầu tan vỡ

Tâm vừa khóc vừa chạy ra bờ đê sau làng. Cô lần tìm về miền ký ức của ba năm trước khi Hùng và cô quen nhau. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình tuyệt vọng và đau khổ đến như vậy. Nước mắt giàn giụa tràn ra từ hai đôi bờ mi, cô gục đầu xuống để cho ánh trăng trải lên tấm thân gầy gò của mình.

Tâm là một cô gái đậm chất thôn quê. Gia đình cô sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Mẹ cô một vai gánh ba chị em cô, một vai gánh ông chồng ngày ngày say sưa trong men rượu. Hiểu mình đang sống trong hoàn cảnh không may mắn như bao người khác, nên Tâm cũng không dám đua đòi nhiều, luôn chuyên tâm vào việc học hành và phụ giúp mẹ việc đồng áng cũng như việc nhà.

Tâm và Hùng quen nhau trong buổi chiều mưa mùa Hạ. Hai người cùng trú mưa tại mái chòi gần bờ đê. Cuộc gặp gỡ kỳ duyên đó đã đưa họ vào thung lũng của tình yêu. Họ yêu nhau đậm sâu với nhiều hứa hẹn và dự định cho tương lai. Rồi một ngày, Hùng nói lời chia tay với Tâm, vì lý do yêu cô anh không có tương lai, vì nhà cô nghèo quá. Tâm đã cố níu kéo, nhưng Hùng vẫn nhất quyết ra đi.

Tâm chôn vùi con tim và tâm trí mình trong đau khổ. Cô chỉ biết khóc và khóc, cho quên đi nỗi nhớ nhung về mối tình đầu còn quá đẹp và dang dở này. Cô tự dằn vặt bản thân mình. “Đáng lẽ ra, mình không nên yêu anh ấy. Đáng lẽ ra, mình nên biết rằng nhà mình nghèo thì ai mà chấp nhận được mình chứ! Tại sao mình lại yêu anh ấy nhiều đến như vậy!”.

Ánh trăng phủ trên đôi vai gầy của cô và rải đều trên mặt nước ven hồ như miên man, như thấu hiểu tâm trạng cô. Ngày ngày, tâm trạng ủ rũ và buồn bã rủ nhau về ngự trị trên khuôn mặt của Tâm, khiến cô không còn tâm trạng để tập trung vào công việc nữa. Trên đường từ nhà ra bãi rác, cô bất chợt chạm vào một vật gì đó cưng cứng. Theo quán tính và sự tò mò, cô đưa ánh mắt của mình chạm vào vật đó. Đó là một cuốn sách dày, trông nó khá cũ. Tâm đưa mắt nhìn quanh và kiếm tìm chủ nhân của cuốn sách, nhưng không thấy. Cô tò mò nhặt nó lên và mang nó về nhà.

Sự tò mò về cuốn sách chiếm hữu tâm trí cô. Tối hôm đó, Tâm mở cuốn sách ra và chậm rãi đọc từng chữ một. Đọc đến trang thứ hai, đôi mắt của Tâm rủ nhau kéo xuống che phủ mọi thứ trước mắt cô, đầu cô gật gù liên tục. Không chịu được sự hành hạ của cơn buồn ngủ, cô bèn bỏ cuốn sách lại đó và đi ngủ.

Đến ngày thứ hai, cô quyết tâm đọc cho bằng được nội dung của cuốn sách này. Nhưng đến ngày hôm nay không khác ngày hôm qua là bao, cô cũng chỉ đọc được hai trang thì cơn buồn ngủ đã ập đến.

Những trang sách khô khan ấy ngày một khiến Tâm chán nản. Vì vậy, cô đã bỏ nó đi. Mẹ Tâm thấy cuốn sách trong thùng rác, bèn nhặt lên và để lên bàn học của cô, vì bà nghĩ rằng cô bỏ quên. Tâm hết sức ngạc nhiên vì cuốn sách cô bỏ đi nay lại ở trên bàn của mình. Đúng lúc mẹ cô đi qua và bảo. - “Mẹ tưởng con bỏ quên ở thùng rác nên mẹ nhặt vào cho con”. - “Là con cố tình bỏ nó đi ạ! Con chưa bao giờ thích đọc sách. Con vô tình nhặt được cuốn sách này ở bãi rác, và con muốn thử đọc nó xem sao. Nhưng con vẫn không tài nào nuốt nổi nó. Vậy nên con đã bỏ nó về chỗ cũ ạ!”. - “Con à, nếu con đã mang cuốn sách đó về nghĩa là con đã có ý định với nó, thì con phải nghiêm túc với nó chứ! Đọc sách là một thói quen tốt. Nếu như con duy trì được việc đọc sách mỗi ngày, nó sẽ giúp ích cho con”.

Tâm nhìn mẹ và chuyển ánh mắt đó vào cuốn sách trên bàn học. Cô ngồi xuống bàn và suy nghĩ nghiêm túc về việc đọc cuốn sách này: - “Thực tình mà nói, mình đã từng nghe rất nhiều về lợi ích của việc đọc sách. Khi nhìn thấy cuốn sách mình cũng có chút nao nao trong lòng và cũng có ý định muốn đọc nó rồi. Cho đến khi mẹ lại nói về việc đọc sách”...

Một dòng suy nghĩ khác lên tiếng: - “Nhưng mày có thấy là đọc sách rất chán không? Mày đã đọc thử nó vài ngày và rồi nó chỉ giúp mày ngủ nhanh hơn thôi. Vậy mày còn có ý định đọc sách ư?”. Không để mình bị đuối lý, dòng suy nghĩ bên này lại tiếp tục phản hồi.

- “Mày đã thử nhưng thử chưa đúng cách mà thôi, khi mang sách lên giường ngủ và đọc nó trong trạng thái buồn ngủ. Nếu mày đọc nó vào buổi sáng sớm thì sao? Hoặc khung giờ nào mày cảm thấy thoải mái thì sao? Đọc sách rất tốt cho mày. Mày nên đọc sách. Đọc sách. Đọc sách...”.

Bị hai dòng suy nghĩ cuốn vào cuộc chiến giằng co, Tâm như điên như dại. Cô lắc đầu và đứng phắt dậy để chạy thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó. Cô ra vườn hái rau để chuẩn bị bữa cho cả nhà. Vọng lại nơi tâm trí cô là câu nói: “Đọc sách. Đọc sách”. Cô đã cố quên chúng đi, nhưng thực tình tâm trí cô còn quẩn quẩn đâu đó trong cuốn sách và trong cuộc độc thoại vừa rồi. Cô đã cố gắng suy nghĩ nghiêm túc về việc đọc sách của bản thân. Và cô đã quyết định thử một lần xem như thế nào. Lần này, cô quyết định tìm cho mình một không gian thoáng đãng và một khung giờ đẹp đủ để tĩnh và lặng để thưởng thức cuốn sách đó. Vì lần đầu tiên ngấu nghiến món ăn này, nên cô sẽ ăn chúng với số lượng ít và một cách nhấn nhá.

Đúng như dự định, sáng sớm hôm sau, Tâm thức dậy từ 5h sáng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô vùi mình vào cuốn sách nơi bàn học. Lúc này, đầu óc cô chỉ dành chỗ cho việc đọc sách và không còn một yếu tố nào quấy rầy việc đọc sách của cô. Những dòng chữ từ từ bước vào đầu cô, rồi đi vào trái tim cô. Cô như được lạc vào thế giới mới, nhẹ nhàng, du dương và tắm mát tâm hồn cô hơn bao giờ hết. Thật tuyệt vời! Cứ thế cô không chỉ đọc một trang, hai trang, mà thậm chí cả mười trang sách. Từ ngày đó trở đi, Tâm luôn dành thời gian cho việc đọc sách, không chỉ là buổi sáng, buổi tối, mà còn bất kể lúc nào cô rảnh rỗi. Mẹ cô rất vui khi cô đã bắt đầu đam mê việc đọc sách mỗi ngày.

Cô đã đọc xong cuốn sách đó trong vòng năm ngày. Đối với cô đó quả là một kỳ tích, vì chưa bao giờ cô có suy nghĩ nghiêm túc sẽ đọc hết một cuốn sách nào đó. Cô cảm thấy thật tuyệt vời! Và cuốn sách vi diệu đó trở nên cầu nối giữa cô và thế giới đọc sách. Cô đã gìn giữ cuốn sách kỷ niệm đó rất cẩn thận!

Từ ngày cô bị lôi cuốn vào thế giới của sách vở, con người cô như được đổi mới và sinh ra một lần nữa. Những dòng suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc buồn bã trong cô dường như tan biến và nhường chỗ cho những hướng nghĩ suy tích cực hơn và yêu đời hơn. Hùng đối với cô là mối tình đầu, nhưng không phải mối tình cuối và đậm sâu. Vì một lý do ngoại cảnh mà anh đã từ chối tình yêu của cô. Người như vậy không xứng đáng để cô phải đau lòng và buồn phiền. Cô sẽ dành tình yêu đó cho một người xứng đáng hơn, dành tình yêu đó cho chính cuộc sống của cô, gia đình của cô, bạn bè của cô và vạn vật xung quanh cô. Có thể nói, cuốn sách đó là thiên thần đã nâng cô lên khỏi hố sâu của cuộc tình đầu vấp ngã, giúp cô tìm lại được chính mình sau chuỗi ngày đau khổ triền miên.

Con đường đến với thế giới đọc sách của Tâm chưa dừng lại ở đó, còn rất nhiều khó khăn phía trước đang chờ đợi cô. Vì nhà nghèo nên Tâm không thể mua sách để đọc mỗi ngày được. Thay vào đó, cô đã tìm mượn sách ở thư viện và bạn bè để thỏa mãn niềm đam mê đọc sách của mình.

Vào tối tối, sau khi đã ngấm thứ men say vào người, bố Tâm trở về nhà và nhìn thấy cô đang đọc sách. Ông liền bước tới và giằng lấy cuốn sách trong tay cô: - “Học à! Tau cho mày học nè!”. Nói rồi, ông ném cuốn sách đi. - “Sao bố lại làm như vậy?”. - “Vì tao là bố mày! Mày dám cãi lại tao ư?”. Ông nói lớn, đôi chân bước đi chệnh choạng...

Mẹ cô chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ thấy thương con vô cùng! Nhưng bà lại không thể giúp gì cho con ngay lúc này. Những dòng nước trong suốt từ khóe mi trực trào tuôn rơi, làm ướt đôi gò má bà.

- “Con đừng lo. Có mẹ ở đây với con rồi. Con chỉ cần học thật tốt và làm những điều con muốn. Sách hỏng rồi, mai mẹ đưa tiền cho con mua cuốn khác trả bạn nhé!”. Mẹ cô thật tâm lý, mười lần như một mẹ đều an ủi cô bằng những cái ôm thật dài. Tâm ôm mẹ thật chặt và òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa bao giờ cô đòi hỏi mẹ bất kỳ điều gì. Việc học mặc dù bị hạn chế nhiều nhưng cô vẫn cố gắng để vượt qua và đạt thành tích tốt. Giờ đây, đối với cô làm được điều mình thích ngay trong chính môi trường nhiều chông gai này càng khiến cô yêu và trân quý công việc đó hơn. Mặc dù ở trong hoàn cảnh không may mắn như bao người khác, nhưng Tâm vẫn đang chiến đấu mỗi ngày. Vì cô biết “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Cô cảm thấy hạnh phúc vì bản thân mình làm được điều đó - điều mình yêu thích...

Cô chạm chân tới ước mơ cánh cửa đại học của mình và vẫn nuôi dưỡng được thói quen đọc sách. Năm thứ nhất, cô phải tham gia kỳ học quân sự. Vào ngày cô thi bắn súng, trong khi các bạn của Tâm đang lo lắng thì cô vẫn ung dung ngồi đọc sách. - “Giờ này mà mày vẫn ngồi đọc sách được ư, Tâm?”. Yến, nhỏ bạn nói với Tâm. - “Tại sao không chứ? Đọc sách giúp tao bình tĩnh hơn. Và tao cảm thấy không phải quá lo sợ về lần thi này”.

Và rồi đúng như lời cô nói, cô đã vượt qua bài thi cách xuất sắc mà không hề có cảm giác lo lắng. Cô chia sẻ rằng, chính việc đọc sách trước khi thi đã giúp cô bình yên và an tĩnh hơn, cảm xúc cân bằng hơn và có như vậy cô mới có thể làm tốt bài thi của mình được.

Tâm là một cô gái sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô rất mạnh mẽ. Với Tâm, việc đọc sách giúp cô tìm lại được chính mình sau một mối tình tan vỡ, giúp cô có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bài tham dự cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2020".

Trần Thị Phương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/tim-lai-chinh-minh-sau-moi-tinh-dau-tan-vo-1714739.tpo