Tìm mọi cách mà chồng... không chịu ly hôn
Lần thứ ba phát hiện anh ngoại tình, chị không làm lớn chuyện mà âm thầm viết giấy ly hôn. Nhưng anh không ký. Anh tìm mọi lý do để không cho chị ly hôn.
Với chị những tháng ngày này là những tháng ngày chị sống rất mệt mỏi. Muốn dừng cuộc hôn nhân này để giải thoát cho anh, để anh đến với nhân tình của mình nhưng lạ một nỗi anh dùng dằng không muốn ký vào giấy ly hôn.
Ban đầu anh khẩn thiết xin chị cho anh cơ hội, xin chị được hàn gắn gia đình. Rồi sau anh mang con cái ra làm lá chắn. Khi chị hỏi anh lúc "ngoài luồng" anh có nghĩ gì đến gia đình, thì anh im lặng rồi lại tìm cách lôi cha mẹ hai bên vào cuộc.
Anh nói bố mẹ anh dưới nhà đang ốm nặng, anh không muốn ly hôn trong lúc này. Rồi chị chờ. Bệnh tình của ông bà đã đỡ lên nhiều, chị lại đề cập thì anh vẫn chưa đồng ý. Anh nói ông đau tim, bây giờ nghe vợ chồng ly hôn có khi đi về gặp ông bà ông vải luôn. Chị lại thấy chạnh lòng rồi thôi không đề cập nữa.
Những tháng ngày sống cùng với người chồng mà trong lòng chị coi như đã ly hôn rồi mới thật là mệt mỏi. Chị cảm thấy không thoải mái khi phải sống giả tạo với tất cả mọi người trong một vỏ bọc gia đình hạnh phúc.
Nhiều lúc quá mệt, chị muốn giải thoát cho mình bằng cách đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt anh, chị lại không nỡ. Anh có một bên mắt bị hỏng do ngày xưa lao vào đám cháy cứu chị. Ân nghĩa ấy chị không thể nào quên được. Anh không bao giờ mang con mắt ấy ra để níu kéo hay kể công với chị. Nên chị càng trân trọng và ngay cả khi bị phản bội đến 3 lần, chị vẫn tự nhủ phải tha thứ để trả ơn.
Nhưng lần này thì chị mệt thật sự. Nhiều lúc ngồi nhìn xa xăm chị không biết phải quyết định mọi chuyện ra sao. Chẳng lẽ cứ buông trôi cuộc đời như thế trong một vỏ bọc, trong một vai diễn mà mình phải gánh gồng?! Bây giờ anh có bao nhiêu người tình, chị không biết nữa vì chị chẳng còn quan tâm nữa. Hay anh đã quay đầu lại với gia đình, đã toàn tâm với gia đình? Chị cũng chẳng thiết nữa vì trong chị - trái tim của người đàn bà 3 lần tổn thương vì phản bội, đã thực sự chai sạn mà không còn cảm xúc.
Cuộc sống của anh và chị cứ dùng dằng như vậy. Anh không chịu ly hôn dù chị đã nói thẳng và cặn kẽ với anh để anh được thoải mái bên các cuộc tình. Nhưng anh không chấp nhận. Chị lại chẳng muốn "ra tay" vì nợ anh một con mắt ngày ấy.
Nhiều người khuyên chị, cứ cắt đứt đi vì "chuyện nào ra chuyện ấy!". Nhưng chị không nỡ làm vậy. Với chị cái nợ ân tình, món nợ tình người, lớn hơn cả hạnh phúc riêng tư!