Tìm người bạn trung thành cho chồng bằng chú cún cưng... ảo
Anh luôn rất thích và mong chờ được nuôi một chú cún cưng của riêng mình, nhưng tôi thì không.
Tôi ngạc nhiên nhìn thấy tay anh đang dắt một chú cún nhỏ ngay trước cửa nhà. Chưa để tôi kịp hỏi, anh nhanh chóng "giới thiệu" đó là cún cưng của một người bạn gửi nhờ trông giúp. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi không được anh thông báo trước về điều này.
Anh rất vui khi có một chú cún tên Ú trong nhà. Anh dành rất nhiều thời gian của mình để chơi với nó. Thường xuyên ôm ấp và thậm chí, anh còn cho Ú ngủ cùng. Nhiều món đồ chơi mới anh tìm kiếm trên mạng và không tiếc tiền để mua về cho Ú chơi. Lúc rảnh, anh cho Ú đi spa chất lượng để được chăm sóc, cưng chiều từ đầu đến chân.
Dường như, lối sống của vợ chồng tôi cũng bị thay đổi để phù hợp với việc anh chăm sóc Ú suốt gần một tháng trời. Lịch đi dạo phố, cà phê, siêu thị, đi chơi cuối tuần của tôi và anh đều phải có sự hiện diện của chú cún cưng mà anh mang về.
Tưởng như mọi việc cũng kết thúc khi người bạn của anh cuối cùng cũng đến đón thú cưng của họ. Thế nhưng, anh lại muốn nhận nuôi một chú cún cưng của riêng mình khiến tôi không thoải mái. Anh kể, đồng nghiệp của anh có chú chó cảnh vừa sinh lứa mới, họ muốn tặng anh một con, tôi nghe tới đó tất nhiên không đồng ý.
Anh đưa ra cả ngàn thứ hữu ích để minh chứng cho mong muốn của mình: Có cún cưng trong nhà là có thêm một người bạn, sự dễ thương của cún cưng giúp giảm căng thẳng, tránh trầm cảm… Điều anh nói không sai nhưng tôi lại nhìn ra nhiều điểm tiêu cực hơn là tích cực của việc nuôi thú cưng.
Với trải nghiệm gần một tháng trước đó, tôi nhận thấy nếu chiều theo ý anh, chúng tôi phải chi một khoản phí đáng kể hàng tháng, chưa kể thời gian chăm sóc thú cưng từ việc phải ở nhà thường xuyên, quan sát mỗi ngày, cho ăn uống, mua đồ chơi, đi spa, gặp bác sĩ thú y định kỳ… Tôi muốn tiết kiệm khoản chi phí này cho nhiều việc cần thiết khác, nhất là khi vợ chồng tôi không quá dư dả. Chưa kể những lúc anh bận việc, hẳn tôi cũng phải sắp xếp thời gian thay anh cho cún cưng ăn, đi dạo theo giờ giấc nhất định. Là người bận rộn, tôi không thể tự tạo thêm áp lực cho mình như vậy.
Thêm nữa, tôi dường như dị ứng với lông của thú cưng, chúng rụng ở khắp nơi, trên ghế, sofa, giường, thảm. Căn hộ của chúng tôi không có khoảng không gian rộng rãi cho thú cưng chạy nhảy. Bởi thế, tôi sợ phải chứng kiến cảnh chúng nghịch ngợm, cắn phá, làm đổ vỡ những đồ đạc trong nhà, khiến mọi thứ lộn xộn, bừa bộn…
Anh im lặng bỏ ra ngoài khi nhận phải sự phản đối của tôi. Đã hai ngày trôi qua nhưng không khí căng thẳng giữa chúng tôi vẫn chưa được phá vỡ. Trước giờ, tôi luôn cố gắng tránh những mâu thuẫn vợ chồng không đáng có. Bởi thế, tôi đã chọn một cách dù không phải tuyệt nhất nhưng có thể phần nào thỏa mãn được sở thích của anh.
Buổi tối, tôi hỏi mượn chiếc điện thoại thông minh của anh. Tiếp đến, tôi tìm kiếm một ứng dụng nuôi thú ảo phù hợp và cài đặt. Mở ứng dụng, anh vui vẻ khi thấy một chú cún pug đáng yêu với khuôn mặt lanh lợi, thân hình mập tròn. Vậy là hàng ngày anh có thể kiểm tra xem cún cưng của mình đang hoạt động như thế nào và chăm sóc nó giống như ngoài đời nếu muốn. Anh dễ dàng chọn trang phục, phụ kiện, môi trường sống, xây ngôi nhà riêng cho cún cưng. Cho cún cưng đi dạo ngoài vườn hoặc chơi đùa cùng cũng là điều anh có thể làm…
Vậy là cuối cùng, anh đã hoàn toàn có một người bạn trung thành là chú cún cưng ảo trên điện thoại của mình.