Hơn 7 thế kỷ trước, tại mảnh đất Phú Linh, mỗi sáng, người dân được nghe tiếng chuông chùa Bình Lâm vang vọng, cầu cho quốc thái dân an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó không chỉ là tiếng vọng của cõi Phật hiện hữu nơi đây, mà còn là lời tuyên ngôn đanh thép nền văn hóa Đại Việt rực rỡ, một “cột mốc mềm” chủ quyền lãnh thổ đã bén rễ sâu dày nơi phía Bắc Tổ quốc.