Tin ở ngày mai!
Từng thu mình trong im lặng và tổn thương sau biến cố gia đình, Hồ Thành Đô (SN 2010), cậu bé người Bru-Vân Kiều ở bản Cây Cà, xã Trường Sơn đã dần vươn lên từ mái ấm Làng trẻ em SOS Đồng Hới. Bằng ý chí và lòng kiên trì, em không chỉ học cách sống chan hòa, tự tin mà còn tỏa sáng trên sàn đấu Vovinam. Hai tấm huy chương bạc tại Giải vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên là kết quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của một cậu bé biết biến khó khăn thành động lực vươn lên.

Sống trong tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người ở Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Hồ Thành Đô (thứ hai từ trái sang) ngày càng cởi mở, hòa đồng. -Ảnh: T.A
Vượt qua bóng tối
Sáng sớm, sân nhỏ trong khuôn viên Làng trẻ em SOS Đồng Hới rộn ràng tiếng hô nhịp đều theo từng thế võ. Giữa hàng dài những bước chân vững chãi, cậu bé người Bru-Vân Kiều Hồ Thành Đô nổi bật với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt kiên nghị và động tác dứt khoát. Với Đô, giờ tập võ là khoảng thời gian đặc biệt.
Em thường là người đến sân sớm nhất, khởi động kỹ càng rồi lặng lẽ đứng vào hàng. Dáng người gầy guộc, nước da rám nắng, nhưng từng đòn thế em tung ra đều toát lên sự mạnh mẽ, kỷ luật và tự tin. Ít ai ngờ rằng, cậu bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và luôn nở nụ cười ấy đã từng trải qua những tháng ngày u tối, tưởng chừng không thể vượt qua.
Đô đến với võ thuật như một cơ duyên và như một lối đi riêng để vượt qua quá khứ đầy tổn thương. 4 năm trước, cha mẹ Đô bỏ đi biệt tích, không một lời từ biệt, bỏ lại ba chị em Đô giữa đại ngàn, bơ vơ, hoang hoải. Giữa núi rừng heo hút, nơi mà cái đói, cái lạnh vẫn còn len lỏi, việc ba đứa trẻ không có ai chăm sóc chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Khi biết tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với các tổ chức bảo trợ để đưa chị em Đô về nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới. “Ngày mới vào, cháu không nói, không giao tiếp, chỉ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt dè chừng. Nhìn cháu khi ấy, rất thương! Chúng tôi biết, cháu cần thời gian và một tình yêu đủ lớn để xoa dịu những tổn thương ấy”, chị Hoàng Thị Linh, người trực tiếp chăm sóc Đô tại làng kể lại.
Tình yêu thương luôn có cách chữa lành kỳ diệu. Bằng sự kiên trì, tình thương và trách nhiệm, những người mẹ ở Làng trẻ em SOS đã giúp Đô từng bước mở lòng. Những bữa cơm đủ đầy, những buổi kể chuyện mỗi tối, những cái ôm nhẹ khi em giật mình vì ác mộng đã giúp Đô vượt qua mặc cảm. Em bắt đầu làm quen với bạn bè cùng nhà, rồi tham gia các hoạt động chung. Tuy còn rụt rè, nhưng ánh mắt em đã thôi u uẩn, gương mặt đã biết mỉm cười. Đô dần cởi mở, hòa đồng hơn và đặc biệt, em bộc lộ một ý chí vượt khó rất mạnh mẽ.
“Có lần tôi hỏi: Con mong điều gì nhất? Đô đáp ngay: Con muốn được học giỏi, thành đạt để sau này không bị ai coi thường. Câu trả lời khiến tôi rưng rưng. Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi lại mang trong mình nỗi khát khao được khẳng định giá trị bản thân. Đô là một đứa trẻ rất đặc biệt!”, chị Linh xúc động kể.
“Thành Đô là một trong những đứa trẻ khiến chúng tôi thực sự xúc động và tự hào. Em đã chịu nhiều tổn thương nhưng không cam chịu hoàn cảnh mà luôn nỗ lực vươn lên. Ở em có sự kiên trì, lễ phép, giàu tình cảm và đặc biệt là tinh thần vượt khó. Những thành tích em đạt được trong thể thao là minh chứng rõ nhất cho giá trị của yêu thương, của sự chăm sóc đúng cách và niềm tin vào tương lai”, ông Nguyễn Ngọc Ninh, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới chia sẻ.
Tỏa sáng đam mê
Lớn lên trong môi trường kỷ luật, yêu thương và khuyến khích phát triển năng khiếu, Hồ Thành Đô dần tìm thấy cho mình một đam mê lớn, đó là võ thuật. Năm 2023, em tham gia tập luyện bộ môn Vovinam tại câu lạc bộ võ thuật của Làng trẻ em SOS do anh Nguyễn Văn Tuyến thành lập. Không có lợi thế về thể hình hay thể lực như bạn bè, nhưng Đô lại có một tinh thần vượt khó, điều giúp em bền bỉ, kiên nhẫn trong từng đòn thế.

Cậu bé người Bru-Vân Kiều Hồ Thành Đô có niềm đam mê lớn đối với võ thuật.-Ảnh: T.A
Sau hơn một năm luyện tập chăm chỉ, năm 2024, lần đầu tiên Đô tham gia Giải vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên. Trước những đối thủ hơn em cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm, cậu bé người dân tộc thiểu số không hề nao núng. Em thi đấu dũng cảm, thể hiện bản lĩnh và kỹ thuật điêu luyện, giành huy chương bạc ở nội dung đối kháng hạng cân 45kg nam, nhóm 12-15 tuổi.
Không dừng lại ở đó, năm 2025, Đô tiếp tục tham gia giải đấu và một lần nữa mang về chiếc huy chương bạc danh giá. Ngoài ra, Đô còn nhiều lần đoạt huy chương vàng ở các cuộc thi cấp tỉnh. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào cho riêng em, mà còn là món quà tinh thần vô giá dành cho những người đã yêu thương, nâng đỡ em suốt những năm tháng khó khăn. “Thành tích của Đô là kết quả của một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ. Em không bao giờ bỏ buổi tập nào, kể cả khi ốm nhẹ. Có lần tập ngã tím bầm cả chân, nhưng em vẫn xin luyện thêm”, anh Tuyến bày tỏ.
Với Đô, võ thuật không chỉ là môn thể thao, mà còn như một cách để em tìm lại chính mình. Trên sàn đấu, em được thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin, những điều mà trước đây em tưởng mình không có. Và những tấm huy chương là phần thưởng, là minh chứng sống động cho hành trình “ngược gió” của một đứa trẻ từng bị tổn thương.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Đô trả lời: “Cháu muốn làm huấn luyện viên võ thuật để dạy lại các em nhỏ giống như cháu. Cháu cũng muốn được đi học cao hơn, để giúp những đứa trẻ ở quê có cuộc sống tốt hơn”. Một ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa nhân văn, xuất phát từ chính trái tim của một cậu bé từng mất mát, từng chịu thiệt thòi.
Ở Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Hồ Thành Đô không phải là đứa trẻ duy nhất có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng em là một trong những gương mặt tiêu biểu về nghị lực vượt khó, về tinh thần vươn lên không đầu hàng số phận; là minh chứng sống động cho niềm tin, rằng: Yêu thương đúng cách có thể thay đổi cả một cuộc đời.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tin-o-ngay-mai-195602.htm