Tình bạn ấm áp

Thấy tôi đăng trên facebook về niềm đam mê chạy bộ, Thiện vào bình luận: 'Đam mê thể thao là tốt, nhưng cũng vừa thôi kẻo ảnh hưởng dây chằng'. Chẳng là thời gian trước cũng vì chơi thể thao quá đà mà tôi bị ngã đứt dây chằng đầu gối phải về Hà Nội phẫu thuật. Bạn nhắc tôi cẩn thận cũng bởi vì lo cho tôi...

Thiện và tôi là đôi bạn thân từ những năm học cấp 3. Bạn trầm tính, ít nói nhưng lại là người chín chắn. Còn tôi hay nói, pha trò và luôn trêu chọc Thiện mọi lúc mọi nơi. Thiện là con một, bố mẹ bạn hiếm muộn mãi mới có bạn nên hai bác hơn bố mẹ tôi nhiều tuổi.

Do hoàn cảnh gia đình, bố mẹ Thiện chuyển nhà về quê nội sinh sống. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát, bạn cũng về quê nội công tác. Tính ra, đến nay chúng tôi đã xa nhau gần 30 năm kể từ ngày chia tay ngôi trường cấp với tuổi học trò hồn nhiên đầy mơ mộng... Mặc dù xa cách về địa lý nhưng bất kể gia đình hai bên có việc trọng đại gì chúng tôi đều báo tin cho nhau.

Tôi nhớ mãi ngày bố mất đột ngột, Thiện và mẹ bạn bắt xe từ tỉnh Hà Nam lên nhà tôi, mẹ Thiện cứ ôm mẹ tôi khóc mãi. Còn bạn chạy đôn chạy đáo lo công việc của gia đình tôi như con cháu trong nhà. Mỗi năm, có dịp về quê nội tôi thường gọi điện thoại báo với bạn trước để hẹn gặp vì quê chúng tôi gần nhau. Được ở lại nhà bạn, ăn cơm cùng hai bác, tối đến hai đứa nằm chung giường kể bao chuyện ngày xưa, tôi như thấy lại hình ảnh chúng tôi những tháng năm còn đi học. Bố mẹ bạn mỗi khi biết tôi về thế nào cũng chuẩn bị chút quà quê để tôi mang lên Tây Bắc kèm lời dặn: "Mang về bảo quà của bác biếu mẹ con và các chị. Xa xôi nên bác chẳng gặp mẹ con thường xuyên, nhiều lúc nhớ lắm...”.

Đợt này, quê tôi bị lũ lụt nặng nề. Biết nhà tôi ở khu bị ngập, Thiện gọi điện hỏi thăm liên tục. Thiện còn gửi đồ do bạn và cơ quan quyên góp lên để nhờ tôi cùng mọi người chở vào vùng lũ làm thiện nguyện. Nhiều năm nay, Thiện vẫn luôn tự mình đứng ra kêu gọi ủng hộ, để có dịp lên Tây Bắc hay bất kể nơi đâu cần giúp đỡ là bạn đến tận nơi hoặc nhờ các đoàn thể, chính quyền địa phương gửi chút "tấm lòng" tới những hoàn cảnh khó khăn.

Bạn tôi là vậy, ẩn sâu sau vẻ bề ngoài ít nói ấy là một trái tim ấm áp yêu thương. Bạn có thể im lặng hằng giờ mỗi khi chứng kiến một hoàn cảnh đáng thương nào đó và những lúc như vậy tôi thấy bạn thật đa sầu, đa cảm. Thế nhưng, đó là suy nghĩ của tuổi vô lo vô nghĩ ngày xưa. Còn giờ đây, khi đã ngoài ba mươi và là trụ cột của gia đình nhỏ, mỗi khi nhớ về Thiện cùng những việc làm ấm áp của bạn đã cho tôi hiểu rằng cuộc sống này rất cần những người có trái tim yêu thương, sự thấu cảm và sẻ chia với những mảnh đời khốn khó. Và qua đó, tôi đã biết sống trọn vẹn hơn, trưởng thành hơn và biết trân trọng, yêu thương những người xung quanh mình.

Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi có duyên gặp nhau, được làm bạn với nhau. Mãi mãi là bạn, cho dù khoảng cách có bao xa…

Phạm Thanh Bình

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161293/tinh-ban-am-ap