Tình báo và những nhiệm vụ nằm ngoài khuôn khổ
Trong lịch sử hào hùng của ngành tình báo quân sự Liên Xô, từng diễn ra những chiến dịch đặc biệt mang tầm quan trọng quốc gia. Tuy nhiên, một số chiến dịch trong đó lại không trực tiếp liên quan đến hoạt động tình báo theo nghĩa truyền thống. Ví dụ điển hình là các chiến dịch cung cấp thông tin liên lạc đặc biệt cho các nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài trong quá trình tổ chức những sự kiện quân sự - chính trị lớn giữa các quốc gia.
Liên lạc vô tuyến trong tình huống ngặt nghèo
Năm 1976, khi tham dự Đại hội XXV của Đảng Cộng sản Liên Xô tại Moscow, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã yêu cầu tổ chức cho ông liên lạc đồng thời với Havana và Luanda (thủ đô của Angola), nơi đang diễn ra cuộc nội chiến. Điều này vô cùng khó khăn vì Moscow, Havana và Luanda nằm ở các châu lục khác nhau. Hơn nữa, rõ ràng là các cuộc trò chuyện của comandante (chỉ huy) cách mạng với các cấp dưới của mình phải được bảo mật ở mức độ cao nhất. Mặc dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, chỉ sau 2 ngày, một hệ thống liên lạc vô tuyến ổn định và bảo mật đã được thiết lập.

Chủ tịch Fidel Castro.
Đôi khi, buộc phải thiết lập liên lạc quốc tế trong những điều kiện tác chiến thực sự. Có những lúc, tình huống diễn ra đến mức, liên lạc vô tuyến đặc biệt của tình báo quân sự là phương tiện duy nhất có thể truyền tải thông tin. Điều này đã xảy ra tại Chile vào tháng 9/1973, khi Tướng Pinochet thực hiện cuộc đảo chính và tập đoàn quân sự lên nắm quyền.
Ngay trong những giờ đầu tiên, Đại sứ quán Liên Xô đã bị cắt điện, điện thoại ngừng hoạt động. Các đại diện Liên Xô bị tước quyền sử dụng các kênh điện báo quốc tế. Thực chất, Đại sứ quán đã trở nên vừa "mù" vừa “điếc". Trên những con phố lân cận, các thiết bị định vị di động đã túc trực suốt ngày đêm.
Và lúc bấy giờ, đài phát thanh của cơ quan đại diện tình báo thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội (GRU) tại Santiago đã trở thành sợi dây duy nhất nối liền Đại sứ quán Liên Xô với Moscow.
Câu chuyện về việc đặt đài phát thanh này tại đại sứ quán rất thú vị. Do tình hình phức tạp ở Chile, Bộ chỉ huy GRU quyết định thiết lập một tuyến liên lạc đặc biệt giữa Santiago và Moscow thông qua một trạm phát sóng trung gian ở Cuba. Đầu năm 1973, thiết bị vô tuyến cần thiết đã được chuyển đến Santiago, và vào tháng Tư, điệp viên - kỹ thuật viên vô tuyến A. Semenov đã đến đất nước này. Tuy nhiên, điều khiến cho trưởng đại diện tình báo GRU hết sức bất ngờ là vị Đại sứ đã thẳng thừng từ chối việc đặt đài phát thanh tại cơ quan đại diện.
Các nhân viên tình báo, dĩ nhiên, đã phải đối mặt với đủ loại tình huống khó khăn. Họ từng phải bố trí các kỹ thuật viên vô tuyến trong những căn hầm tối tăm, ẩm ướt, hay trong các phòng không có hướng trực tiếp tới Moscow. Họ thậm chí còn phải duy trì liên lạc từ tàu ngầm, nhưng việc hoàn toàn từ chối cho phép đặt đài phát thanh... đây là lần đầu tiên xảy ra.
Đại sứ tuyên bố rằng ông có "một kênh liên lạc quốc tế đáng tin cậy với Moscow". Hãy tưởng tượng ông ta bị sốc đến đâu khi sáng ngày 11/9, "kênh liên lạc quốc tế đáng tin cậy" ấy đột ngột ngừng hoạt động. Và chính đài phát thanh "bị truy đuổi" của GRU, sau nhiều lần thuyết phục, đã được phép đặt dưới mái nhà của Đại sứ quán Liên Xô, trở thành phương tiện liên lạc duy nhất.
Tuy nhiên, những trường hợp như vậy xảy ra trong những năm 70 của thế kỷ trước. Vào thời điểm đó, liên lạc vô tuyến đặc biệt của tình báo quân sự Liên Xô đã có những bước tiến lớn. Nó hoàn toàn khác, ví dụ, so với năm 1941.

Thiếu tướng Dmitry Grigoryev.
"Nếu có sự cố, chúng ta sẽ mất đầu "
...Sau khi nghe Trung úy Roman Gonchar, sĩ quan thông tin vừa mới đến từ Moscow, báo cáo, Tham mưu trưởng Quân khu Arkhangelsk, Thiếu tướng Dmitry Grigoryev, trầm ngâm suy nghĩ.
Thành thật mà nói, trong thâm tâm, Thiếu tướng rất tức giận, nhưng ông đã kìm nén được cảm xúc. Chàng trung úy trẻ vừa báo cáo với ông rằng anh ta đã thiết lập được liên lạc ổn định với Moscow.
Grigoryev đã chán ngấy cái gọi là "liên lạc ổn định" này. Phóng viên ở Moscow thì nghe lúc được lúc không, có khi mất hẳn tín hiệu. Các sĩ quan thông tin trong khu vực chỉ biết lắc đầu. Đường dây điện báo qua thành phố Vologda cũng hoạt động rất kém.
Vậy mà một cậu thanh niên mới từ Moscow đến lại vui vẻ báo cáo: "Thưa đồng chí Tham mưu trưởng, tất cả đều ổn". Grigoryev chỉ hỏi:
"Anh có chắc là mình không nhầm không, trung úy? Ở đây từ trước đến nay chưa bao giờ có hệ thống liên lạc tử tế cả... Ý tôi là thế này: Đây là công việc hết sức quan trọng, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chúng ta sẽ mất đầu. Giờ thì chúng ta cùng đi, và trước tiên, anh sẽ chứng minh cho tôi thấy sức mạnh của cầu truyền sóng vô tuyến của anh".
Trong túi hồ sơ niêm phong bằng dấu sáp mà Trung úy Gonchar nhận được ở Moscow có ghi: "Đồng chí được chỉ định phụ trách đài phát thanh để đảm bảo liên lạc giữa Arkhangelsk và Moscow theo lịch trình đính kèm. Đồng chí sẽ nhận được sự trợ giúp của sĩ quan liên lạc đặc biệt, Trung úy Savelyev và nhân viên điện đài Melnnikov. Hãy triển khai đài phát thanh tại các gian phòng do đơn vị không quân cung cấp. Sau khi thiết lập liên lạc với Moscow, đồng chí phải báo cáo với Tham mưu trưởng Quân khu Arkhangelsk Dmitry Grigoryev, và thực hiện theo chỉ thị của ông".

Đại Nguyên soái Joseph Stalin.
Đảm bảo liên lạc ổn định với Moscow
Ngày 25/7, nhóm của Gonchar đến Arkhangelsk. Một chiếc ô tô tiến lại gần. "Ai là Trung úy Gonchar?" - viên thiếu tá mặc đồng phục phi công hỏi. Gonchar giơ tay. Thiếu tá nhìn anh nghi ngờ, ánh mắt dừng lại ở chiếc mũ. Thời bấy giờ, mũ không được ưa chuộng.
Đành phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Thiếu tá nói rằng họ được dành 2 phòng tại trụ sở đơn vị. Cửa sổ có song sắt và cạnh lối vào có lính làm nhiệm vụ canh gác 24/7. Một chiếc ca nô luôn luôn chờ sẵn để vượt sông Bắc Dvina và liên lạc với Bộ chỉ huy quân khu.
Lịch trình dự trù các phiên liên lạc ban đêm và ban ngày, cũng như một cuộc gọi đến Moscow vào bất kỳ lúc nào trong ngày.
Trung tâm theo dõi Arkhangelsk cứ sau 10 phút vào đầu giờ. Cách thức liên lạc này đảm bảo tính kịp thời trong việc truyền tải các bức điện.
Lịch trình tự nói lên điều đó: họ sắp phải thực hiện một nhiệm vụ có tầm quan trọng quốc gia.
Trung úy Gonchar và nhân viên điện đài Melnikov triển khai thiết bị và sau 5 giờ sáng, họ đã thiết lập liên lạc với Moscow. Sau đó, Gonchar vượt sông Bắc Dvina, đến Bộ chỉ huy quân khu gặp Tham mưu trưởng Grigoryev.
Hóa ra, trong vòng 2 đến 3 ngày tới, đại diện riêng của Tổng thống Mỹ F. Roosevelt, ông Harry Hopkins, sẽ đến Arkhangelsk. Sau khi dừng chân ở Arkhangelsk, ông sẽ bay đến Moscow. Trên đường về, ông sẽ ghé qua Anh.
"Nhiệm vụ của đồng chí, - Tham mưu trưởng ra lệnh - là đảm bảo liên lạc ổn định với Moscow. Các bức điện báo sẽ được chuyển cho tôi ngay lập tức bằng ca nô. Tôi sẽ nhận chúng ở đây trong các phong bì niêm phong và đồng chí sẽ phải ký nhận".
Có vẻ như Tham mưu trưởng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào báo cáo lạc quan của Trung úy Gonchar. Đưa mắt nhìn qua thiết bị nhỏ gọn so với tiêu chuẩn quân đội, Grigoryev càng thêm nghi ngờ.
Để thuyết phục đồng chí Tham mưu trưởng, Trung úy Gonchar xin phép thiết lập liên lạc với Moscow ngay trong sự hiện diện của ông. Sau khi được đồng ý, anh điều chỉnh máy phát sóng lên tần số kiểm tra ban ngày và truyền tín hiệu. Sau hai, ba phút, Moscow trả lời rằng họ nghe rõ tín hiệu từ Arkhangelsk với mức độ 4 điểm. Tham mưu trưởng cảm ơn Trung úy Gonchar.

Ông Harry Hopkins, đại diện của Tổng thống Mỹ F. Roosevelt .
Giúp đỡ một cách hiệu quả
...Vào tối ngày 29/7, đại diện riêng của Tổng thống Mỹ, ông Harry Hopkins, đã đến Arkhangelsk bằng chiếc thủy phi cơ "Catalina", sau khi hạ cánh trên sông Bắc Dvina. Sáng hôm sau, ông Hopkins bay đến Moscow.
Trong cuốn sách "Roosevelt và Hopkins", nhà văn Mỹ Robert Sherwood đã trích nguyên văn nội dung bức điện của quyền Ngoại trưởng Sumner Welles gửi Harry Hopkins:
"Tổng thống yêu cầu ông thay mặt Tổng thống chuyển thông điệp sau trong cuộc gặp riêng với Stalin: Ông Hopkins hiện có mặt tại Moscow theo yêu cầu của tôi để thảo luận với ngài hoặc các nhân vật chính thức khác về một vấn đề quan trọng là làm thế nào để Hoa Kỳ có thể giúp đỡ một cách nhanh chóng và hiệu quả đất nước ngài trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống lại sự xâm lược của phát xít Đức.
Tôi đã thông báo với Đại sứ của ngài, ông Umansky, rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp vũ khí, trang thiết bị và các loại vật tư khác cần thiết để đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất và chúng có thể được chuyển đến đất nước ngài trong vòng hai tháng tới.
Tôi xin đề nghị ngài đối xử với ông Hopkins một cách tin cậy như thể ngài đang trực tiếp gặp tôi…”.
Chuyến thăm của ông Hopkins tại Moscow kết thúc vào ngày 1/8/1941. Cùng ngày, ông trở lại Arkhangelsk và sáng hôm sau bay sang Anh.
Hiện nay, chắc hẳn không ai cần phải chứng minh về tầm quan trọng của chuyến thăm này đối với Liên Xô.
Tổng thống Hoa Kỳ viết về “những nhu cầu cấp thiết nhất”. Vào thời điểm đó, Liên Xô có bao nhiêu nhu cầu như vậy? Chắc chắn, cả Tổng cục Tình báo Quân đội và Trung úy Gonchar đều hiểu rõ điều đó. Ông đã làm tất cả những gì có thể.
Các vấn đề đảm bảo an ninh, đón tiếp và đưa tiễn “Tham mưu trưởng của Nhà Trắng”, như cách người Mỹ gọi Harry Hopkins, đã được giải quyết thông qua đài phát thanh của tình báo quân sự. Từ ngày 26/7 đến ngày 2/8, đài phát thanh này đã duy trì liên lạc gần như liên tục với Trung tâm, các Bộ Dân ủy Ngoại giao và Nội vụ.
Trong báo cáo gửi về Bộ Ngoại giao, ông Laurence Steinhardt, Đại sứ Mỹ tại Moscow, viết: "Sự tiếp đón nồng hậu mà chính phủ Liên Xô dành cho ông Harry Hopkins và sự quan tâm đặc biệt của báo chí Liên Xô đối với ông đã minh chứng rõ ràng rằng Chính phủ Liên Xô rất coi trọng chuyến thăm này…
Ông Hopkins được Lãnh tụ Stalin đón tiếp ngay lập tức và dành cho một cuộc phỏng vấn, trong đó họ thảo luận thẳng thắn về mục đích sứ mệnh của ông, cũng như tình hình Liên Xô. Theo tôi biết, đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại. Tất cả các tờ báo Liên Xô đều đăng ảnh và thông tin về chuyến thăm trên trang nhất. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng".
Đây chính là bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa hai quốc gia đồng minh.
Cung cấp thông tin liên lạc vô tuyến cho phái đoàn của ông Harry Hopkins tại Moscow là một trong những ví dụ điển hình về việc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, vượt ra ngoài khuôn khổ công việc thông thường của cơ quan tình báo. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nói theo ngôn ngữ của những năm đó - theo luật thời chiến.