Tình biển... tháng hai
Tháng hai về, mang theo cái se lạnh dịu dàng còn vương lại của mùa đông, hòa cùng những tia nắng ấm áp đầu xuân trải dài trên những bờ biển Thanh Hóa. Ở nơi này, biển không chỉ là những con sóng vỗ triền miên, mà còn là một phần trong nhịp sống, trong hơi thở của con người. Biển chứa đựng bao nỗi niềm, bao câu chuyện mộc mạc mà ấm áp như chính tấm lòng người xứ Thanh - những con người gắn bó với biển bằng tất cả tình yêu thương và sự chở che.
Khi những tia nắng đầu tiên le lói phía chân trời, làng chài ven biển đã rộn ràng tiếng nói cười. Trên bãi cát còn đẫm sương đêm, những ngư dân cần mẫn gỡ cá từ mẻ lưới sau một đêm dài lênh đênh ngoài khơi. Không gian chan hòa ánh sáng bình minh, lấp lánh trên những giọt nước còn vương trên mái tóc bạc phơ của người đàn ông già, trên đôi bàn tay chai sạn của những người phụ nữ tảo tần.
![Biển một chiều tháng hai. Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_361_51413024/01cc0941310fd851811e.jpg)
Biển một chiều tháng hai. Ảnh minh họa
Có một người phụ nữ ngồi trên bãi cát, ánh mắt dõi theo từng con thuyền vừa cập bến. Đó là bà Hoa - một người vợ của ngư dân đã quen với những ngày tháng chờ chồng đi biển. Bà chờ đợi không chỉ vì những con cá tươi được mang về, mà còn vì niềm vui khi thấy chồng mình bình an trở lại sau những ngày lênh đênh cùng sóng gió.
Những đứa trẻ trong làng cũng háo hức chạy ra biển, ríu rít như những con chim nhỏ. Chúng thích thú nhặt những vỏ sò bị sóng đánh dạt vào bờ, rồi cùng nhau xây những tòa lâu đài cát. Đối với chúng, biển là một thế giới kỳ diệu, nơi mỗi ngày đều mang đến những điều mới mẻ.
Ở làng chài, bữa cơm gia đình luôn giản dị nhưng thấm đượm tình thương. Chỉ cần một đĩa cá kho thơm nức, một tô canh chua nấu từ những con cá vừa đánh bắt, và một bát cơm nóng hổi, thế là đủ cho một bữa ăn sum vầy.
Ông Tư - một ngư dân đã ngoài sáu mươi - rót chén rượu quê, nhấp một ngụm rồi chậm rãi kể chuyện. Giọng ông trầm ấm, lẫn trong tiếng sóng vỗ ngoài xa: “Hồi trước, biển dữ lắm, có lần tôi ra khơi mà suýt không về được. Nhưng rồi nhờ anh em chèo chống, nhờ cả lòng tin và tình yêu với biển mà sống sót”.
![Ngư dân hối hả ra khơi đầu năm mới đón lộc. Ảnh Hoàng Đông](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_361_51413024/fc3cf5b1cdff24a17dee.jpg)
Ngư dân hối hả ra khơi đầu năm mới đón lộc. Ảnh Hoàng Đông
Bà Tư ngồi bên, chép miệng: “Làm nghề biển, ai mà không từng đối mặt với bão tố. Nhưng nhờ có nhau mà vượt qua hết”.
Bữa cơm không chỉ là lúc để ăn, mà còn là thời gian để những người trong làng chài kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường - mộc mạc mà ấm áp, như chính tình yêu của họ dành cho biển.
Ở Thanh Hóa, mỗi con thuyền ra khơi đều mang theo bao hy vọng. Người dân làng chài tin rằng biển không chỉ là nguồn sống, mà còn là một phần linh hồn của họ. Trước mỗi chuyến đi xa, ngư dân thường thắp nén hương trước bàn thờ ông bà tổ tiên, mong một chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió.
Anh Hùng - một chàng trai trẻ nối nghiệp cha ông - chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên trong đời. Anh cẩn thận kiểm tra lại lưới, cùng cha mình vá những đoạn bị rách. Đôi mắt anh ánh lên niềm háo hức nhưng cũng lẫn chút hồi hộp.
“Biển cho mình cá, nhưng cũng thử thách mình. Chỉ cần mình có lòng, có sự kiên trì, thì biển sẽ không phụ”, anh nói, tay nắm chặt sợi dây thừng như một lời hứa với chính mình.
Cha anh vỗ vai con, ánh mắt đầy tự hào. Ở làng chài này, tình yêu biển không chỉ là một nghề nghiệp, mà còn là một truyền thống, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bao thế hệ.
Mùa xuân về, mang theo không khí ấm áp hơn, nhưng cũng là mùa biển động. Có những người ra đi nhưng không bao giờ trở lại. Ở một góc biển, bà cụ Lành ngồi lặng lẽ bên tảng đá lớn, mắt nhìn ra xa xăm. Bà đã mất người con trai duy nhất trong một cơn bão nhiều năm trước. Nhưng bà vẫn ra biển mỗi ngày, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Những người ở lại không trách biển, bởi họ hiểu rằng biển bao dung nhưng cũng khắc nghiệt. Biển cho họ sự sống, nhưng cũng dạy họ biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng con người.
Tháng hai, biển Thanh Hóa không ồn ào, không dữ dội mà trầm lắng và đầy sức sống. Như chính con người nơi đây - mộc mạc, chân thành nhưng đầy kiên cường. Họ yêu biển bằng tình yêu chân phương, bằng những hy sinh lặng lẽ nhưng lớn lao. Những con thuyền nằm im lìm bên bờ cát, chờ đợi một ngày mới. Trên mái nhà nhỏ ven biển, những ngọn đèn dầu thấp thoáng, tỏa ra ánh sáng ấm áp như chính tấm lòng người xứ Thanh.
Biển rộng lớn, bao la, nhưng cũng gần gũi như chính hơi thở của những người con làng chài. Tình biển không chỉ là tình yêu với sóng nước, mà còn là tình người - sự gắn kết bền chặt giữa những con người chân chất, những trái tim luôn hướng về nhau dù bão tố có kéo đến bao lần đi nữa.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tinh-bien-thang-hai-nbsp-35406.htm