Tình cờ gặp kẻ thứ ba từ trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ bước ra, vợ mỉm cười vuốt má cô ả thì thầm vài câu đủ khiến cô ta tái mặt
Trước sự ngỡ ngàng của kẻ thứ ba, Xuân nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của cô ta ra. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve đôi má hồng xinh đẹp ấy. Miệng cô vẫn mỉm cười, mà ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp.
Vẫn biết trong câu chuyện vợ - chồng - kẻ thứ ba thì người chồng đóng vai trò quan trọng nhất. Tất cả mọi chuyện đều vì đối tượng này mà ra. Chồng tốt, kẻ thứ ba nào xuất hiện nổi. Chồng bản lĩnh, gái lạ có nhào vào lòng vẫn bình tĩnh đẩy ra ấy chứ.
Song nhiều khi vợ cũng cần thể hiện thái độ của mình. Cho kẻ đang lăm le “ăn trộm” kia biết rằng “hoa đã có chủ đàng hoàng”. Đó là quan điểm của của cô vợ trẻ tên Xuân.
Xuân cười nói, chồng cô là người hiền lành, nhìn qua anh chẳng có gì đặc biệt. Nhưng gia đình anh lại khá có điều kiện. Bản thân anh có công việc ổn định với mức lương khá, là người chăm chỉ, lối sống lành mạnh.
Đáng tiếc, người “vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng” ấy đã nằm gọn trong tay Xuân từ những năm còn là sinh viên cơ. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có cô nàng bất chấp tất cả, muốn “đập chậu cướp hoa”.
Mới đây, Xuân vừa phải “dẹp loạn” một cô ả như thế. Cô nàng là nhân viên mới ở công ty của chồng Xuân. Ngoại hình rất xinh đẹp. Cô ta vừa vào làm, cánh đàn ông trong công ty đứng ngồi không yên. Nhưng cô ta lại có tình ý đặc biệt với người đàn ông đã có vợ là chồng Xuân.
Xuân bảo, ngắm ảnh cô ả trên facebook, đến cô cũng phải rung rinh. Khi tham gia tiệc công ty chồng tổ chức, nhìn cô ta tận mắt cô thậm chí sững người mất một lúc. Một cô gái xinh đẹp như thế, lại có phần thông minh, còn chủ động tán tình, mẫu đàn ông nào có thể làm ngơ?
Chồng cô chỉ là một người đàn ông bình thường. Dù anh yêu Xuân, tình cảm vợ chồng cô gắn bó khăng khít từ những năm tháng tuổi trẻ, thì anh cũng chẳng tránh khỏi quy luật “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
Xuân cho hay, chồng chăm chỉ lên mạng chát hơn hẳn. Hóa ra là tán gẫu với cô nàng kia. Cô ta tung, còn anh hứng nhiệt tình đáo để. Hai người còn đi ăn trưa cùng nhau và đã vài lần cafe riêng tư.
Xuân thấy cô ả kia đang dùng chiến thuật khá thông minh. Đó là xây dựng hình tượng tốt đẹp của bản thân trong mắt chồng Xuân. Để mối quan hệ tiến triển một cách tự nhiên, từ từ bước vào cuộc sống của chồng cô. Chứ không trơ trẽn, vồ vập. Có lẽ cô ta quá hiểu, cái gì đến nhanh thì qua cũng nhanh, mà đối phương lại chẳng bao giờ trân trọng.
Về phần chồng Xuân, anh chút ngưỡng mộ nhan sắc và sự dí dỏm, hài hước của cô ả. Hiện tại chuyện chưa có gì, nhưng nếu Xuân lơ là bỏ qua, một khi cô ả thành công trở thành một phần quan trọng trong trái tim và cuộc sống của chồng cô, lúc ấy có níu anh về cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Xuân bảo, biết tường tận mọi việc nhưng cô vẫn “án binh bất động”. Giờ có nói gì, mọi thứ sẽ là “ghen bóng ghen gió”. Họ mang cái mác “đồng nghiệp bình thường” ra để biện minh cho tất cả.
Cuối tuần, Xuân và cô bạn đi dạo phố mua sắm, tình cờ thấy kẻ thứ ba bước ra từ một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng. Dù cô nàng đeo khẩu trang để tránh ánh mắt dòm ngó, nhưng Xuân đặc biệt quan tâm đến cô ta cơ mà. Cô có thể nhận ra ngay.
Thảo nào Xuân nhìn vẻ đẹp của cô nàng có phần hơi “giả”. Có lần Xuân cho người bạn am hiểu về lĩnh vực thẩm mỹ xem ảnh cô nàng, người đó khẳng định chắc chắn cô ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay gặp cô ta thế này, Xuân không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong đầu Xuân nảy ra một ý, sao không nhân cơ hội này cảnh cáo cô ả một tiếng. Để cô ta biết, người đàn ông của người khác, động vào không đơn giản đâu.
Xuân thuật lại rằng, cô ngọt ngào gọi cô nàng một tiếng. Dù chả thân quen nhưng dù gì vẫn biết mặt nhau. Cô ả đang nhắm tới chồng cô, không lật tìm cả ba đời nhà Xuân mới là lạ. Cô ả rõ giật mình khi gặp người quen ở cái nơi “nhạy cảm” này. Quá đáng hơn kẻ đó lại là tình địch của mình. Nhưng trốn chả nổi nữa rồi.
Trước sự ngỡ ngàng của kẻ thứ ba, Xuân nhẹ nhàng gỡ khẩu trang của cô ta ra. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve đôi má hồng xinh đẹp ấy. Miệng cô vẫn mỉm cười, mà ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp:
“Này em gái ơi, độn mũi, gọt cằm, nâng ngực cho đẹp đẽ tấm thân, thì tìm trai chưa vợ mà yêu. Em sẽ là công chúa của anh ta. Dây vào đàn ông có vợ, vợ người ta điên lên đánh ghen đấy. Mũi em gãy, cằm em lệch, ngực em vẹo. Mất ối tiền làm lại, mệt lắm đấy. Làm lại mà hỏng nữa thì mặt mũi còn gì là mặt mũi. Mà nhé, chả cần vợ người ta động tay đâu, bỏ ít tiền ra thôi…”.
Nói xong, Xuân cười khúc khích, nhẹ tênh lướt qua cô ả. Bỏ lại cô ta đứng như trời trồng, mặt mũi đã xám ngoét. Tưởng tượng tới cái cảnh Xuân vừa bày ra, cô ta lập tức run lập cập. Lại nhớ đến ánh mắt đáng sợ của Xuân vừa nãy, cô ta tin khi mỗi người vợ nổi cơn điên, họ có thể làm bất cứ chuyện gì.
Xuân cười cho hay, hẳn cô ả kia về nhà ngẫm nghĩ, thấy lời cô nói rất đúng. Cộng với sợ hãi hậu quả khi bị đánh ghen. Nên sau đó cô không thấy kẻ thứ ba kia í ới gì với chồng Xuân nữa. Về phần chồng, Xuân bóng gió cảnh cáo một phen khiến anh sợ toát mồ hôi hột. Vậy là công cuộc “dẹp loạn” của Xuân thành công tốt đẹp.