Tình già
Về già ai cũng muốn con cháu quây quần cho vui vẻ nhưng ông bà Tư thì lại suy nghĩ khác.
Năm đứa con, trai gái có đủ mà chẳng đứa nào ở chung nhà với ông bà. Căn nhà hồi trước thấy chật chội vì con đông thì nay bỗng dưng rộng thênh thang. Như nhà người ta đã bắt thằng trai cả hay đứa con út phải ở cùng cha mẹ để chăm lo, còn nhà ông, từ hồi con cái đi học đại học, ông bà đã quán triệt tư tưởng: lấy vợ lấy chồng cứ việc ra riêng, nơi nào thuận lợi làm ăn thì cứ ở không phân biệt quê vợ quê chồng, không phân biệt xa, gần. Thế là con cái lập gia đình ở lại thành phố cho tiện việc làm ăn, vài ba tháng mới về thăm cha mẹ. Ông bà chẳng lấy gì làm buồn. Con cái lớn thì tự lo cuộc sống của chúng, mình già cứ tự lo cuộc sống của mình, sao cho thoải mái vui vẻ.
Ảnh minh họa.
Thế là sáng sáng hai vợ chồng lại rủ nhau dậy sớm, đi bộ thể dục, vừa đi lại vừa nói chuyện phiếm. Xong tiết mục đi bộ thì tụ họp với mấy ông bà trong câu lạc bộ người cao tuổi uống cà phê rồi sẽ về nhà ăn sáng. Hai vợ chồng có thói quen nấu đồ ăn sáng ở nhà vì ngại đồ ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh. Người già ưa sạch sẽ là vậy.
Ăn sáng xong, bà sẽ xem những chương trình nấu ăn, còn ông thì đọc báo. Ông có thói quen vừa đọc báo vừa đọc to những tin tức quan trọng cho bà nghe. Thế là hai vợ chồng có khi lại hùa nhau bàn chuyện tin tức, lan man sang cả chuyện nhà này, nhà kia hồi sáng mới nghe ở quán cà phê.
Sau cữ ngủ trưa, ông bà cùng nhau nhổ cỏ vườn rau, tưới cây trong vườn. Người già kỹ tính, cả hai vợ chồng trồng những loại rau hay ăn, chỉ thi thoảng mới mua vài loại ngoài chợ vì sợ người ta trồng xịt thuốc trừ sâu. Ai mà ý kiến rằng hai vợ chồng khó khăn quá là ông Tư giảng giải: Trồng rau vừa có rau sạch ăn vừa động tay động chân cho cơ thể hoạt động khỏe hơn thì mớ gì không trồng. Bởi vậy nên khu vườn nhỏ của ông bà lúc nào cũng xanh tốt đủ loại rau, ăn không hết thì nhổ cho người này người kia, người nhận cũng vui mà mình cũng vui vì san sẻ được với người khác. Sau bữa tối, cả hai lại cùng nhau ngồi thiền trước khi đi ngủ. Thi thoảng có người rủ nhậu, ông lại chở bà đi cùng, ông lai rai với bạn thì bà ngồi trò chuyện với vợ bạn. Ai có ghẹo sao già rồi còn tình cảm quá thì ông giải thích: có hai vợ chồng mình đi chơi vui vẻ để bả ở nhà buồn thiu coi sao được. Rồi ông tự hào khoe: Còn ngủ chung tình cảm lắm. Ai cũng cười lăn tưởng ông nói dóc chơi nhưng ông thiệt tình biểu: Thiệt, vợ chồng còn ngủ chung, sinh hoạt bình thường. Già mới cần có nhau nhiều hơn, dẫu nó không sung sức như hồi trẻ nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì có nhau, còn đi với nhau được một chặng đường nữa.
Hỏi ông bí quyết để vợ chồng hòa thuận không gây gổ là gì ông nhiệt tình chỉ bảo: thì chỉ là nhường nhịn nhau. Biết tính đối phương mà nhường nhau thôi. Hồi trẻ thì cứ phải hơn thua với nhau nên hay gây nhau. Sống với nhau càng lâu càng hiểu tính nết nhau, cứ nhường nhau một chút thì chẳng bao giờ gây nữa.
Một năm vài ba lần, hai ông bà lại cùng nhau đi du lịch. Ai cũng bảo hai vợ chồng ông Tư sướng vì con cái thành đạt có điều kiện chăm lo cho ba mẹ. Ông Tư cười hiền: Đâu, cái này hai vợ chồng tự túc kinh phí, già rồi có tiêu xài gì nhiều đâu, ăn uống cũng đơn giản, tiền dư từ lương hưu hàng tháng thì dành đi du lịch chứ để làm gì. Ủa vậy chứ không dành dụm mai mốt bệnh đau có lo hay sao? Ông gạt phắt đi: khi còn khỏe đi được đâu thì cứ đi, bệnh đau thì tới đó tính tiếp. Còn khỏe mà cứ lo khư khư giữ tiền dành bệnh đau chi cho mệt. Đời, sống nay chết mai, cứ vui vẻ sống, vui vẻ tận hưởng cuộc sống thì tâm mới thoải mái, mới khỏe mạnh được.
Quả thực hai ông bà đã già nhưng ít khi bệnh đau. Có lẽ nhờ chế độ ăn uống thanh đạm, tập thể dục đều đặn và tinh thần luôn lạc quan của họ. Mỗi lần thấy ông bà đi bộ buổi sáng, ba tôi lại bảo chúng tôi rằng: đó, xem vợ chồng ông bà Tư mà học hỏi, nhường nhịn nhau sống, cùng nhau tận hưởng tuổi già như vợ chồng son vậy. Vợ chồng đừng có hễ tí là gây, là đòi li dị, là dọn đồ bỏ về nhà ba mẹ đẻ. Đã là vợ chồng khó khăn cùng chia, ngọt bùi cùng sẻ, vậy mới bền lâu được.
Nghe những lời ba dạy, thấy tình cảm ngọt ngào của ông bà Tư dành cho nhau, tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Phải rồi, vợ chồng là đồng cam cộng khổ, nhường nhịn nhau để sống, giúp nhau thay đổi những thói xấu chứ không phải là hơn thua với nhau, chịu đựng thói xấu của nhau. Lại nhớ mỗi lần xem phim đôi lứa yêu nhau thường thề hẹn: tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Câu nói đó không phải là ước mơ phi thực tế mà nó chỉ thể hiện tình yêu to lớn dành cho nhau. Khi yêu đương tình mãnh liệt thì phải giữ sao để khi già thứ tình ấy vẫn còn nồng ấm.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tinh-gia-110282.html