Tình huống pháp lý vụ đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy
Trong trường hợp bị quy kết tội 'Giết người', đối tượng có thể bị áp dụng tình tiết định khung là 'Giết người đang thi hành công vụ'.

Hành vi đẩy CSGT vào đầu xe tải có dấu hiệu cấu thành tội "Giết người" được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip
Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả. Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Trong quá trình đưa xe vào chốt làm việc, người đàn ông xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý.

Chân dung đối tượng Đặng Từ Thịnh, kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải. Ảnh: CACC
Lúc này, trên đường có 1 xe ô tải đi đến, người đàn ông bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải. May mắn cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được xe ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ người đàn ông và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Từ Thịnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, qua camera được trích xuất có thể thấy hành vi đẩy cán bộ CSGT - người đang trong trạng thái bị động vào đầu một xe tải đang chạy ngược chiều là tình huống có nguy cơ gây tử vong rất cao. Khi phân tích chuỗi hành vi, có thể thấy đối tượng Đặng Từ Thịnh không chỉ chống đối mà còn chủ động tạo ra tình huống có thể dẫn đến chết người. Xe tải di chuyển là vật có động năng lớn, được pháp luật và thực tiễn tư pháp xem như "hung khí gián tiếp". Người thực hiện hành vi hoàn toàn có nhận thức rằng việc đẩy một người vào đầu xe tải có thể dẫn tới hậu quả chết người, nhưng vẫn thực hiện. Đây là dấu hiệu của lỗi cố ý trực tiếp, một dạng lỗi trong cấu thành tội “Giết người” đã được Bộ luật Hình sự quy định rõ.
“Vì vậy, việc cơ quan điều tra tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Từ Thịnh theo Điều 117, Bộ luật Tố tụng hình sự là phù hợp, bởi hành vi có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có thể gây nguy hiểm cho xã hội hoặc cản trở quá trình điều tra nếu không áp dụng biện pháp ngăn chặn”, luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết.
Theo luật sư Đinh Thị Nguyên, đối với tội "Chống người thi hành công vụ" (Điều 330, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017) chỉ đặt ra khi hành vi của người vi phạm nhằm cản trở, chống đối người thi hành công vụ ở mức độ nhẹ tới trung bình, như giằng co, xô đẩy, lăng mạ, kích động, sử dụng vũ lực nhưng không nhằm tước đoạt tính mạng. Khung hình phạt của tội danh này chỉ từ phạt tiền đến tối đa 7 năm tù, tương ứng với mức độ nguy hiểm thấp hơn đáng kể.
Cũng cần lưu ý rằng, pháp luật dành sự bảo vệ đặc biệt đối với người thi hành công vụ. Điều 52, Bộ luật Hình sự quy định "phạm tội đối với người đang thi hành công vụ" là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Nếu hành vi của Thịnh được xác định là tội “Giết người”, tình tiết này sẽ được đưa vào xem xét tại giai đoạn lượng hình.
Ngược lại, tội "Giết người" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự yêu cầu một trong hai yếu tố then chốt: hành vi có khả năng gây chết người ở mức độ cao và ý thức chủ quan của người thực hiện hành vi hướng tới việc tước đoạt tính mạng nạn nhân, dù ý thức đó có thể là cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp. Pháp luật hình sự Việt Nam lâu nay xem "phương tiện nguy hiểm" là một căn cứ quan trọng để xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
“Trong trường hợp bị quy kết tội danh như trên, đối tượng có thể bị áp dụng tình tiết định khung là "Giết người đang thi hành công vụ" theo điểm d khoản 1 Điều này với khung hình phạt theo quy định là phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, do hậu quả chết người chưa xảy ra, hành vi của đối tượng sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 và 57, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Như vậy, nếu bị xử lý về tội “Giết người”, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng cho đối tượng là 20 năm tù”, luật sư Đinh Thị Nguyên phân tích.
Về phía người vi phạm giao thông, pháp luật quy định rõ nghĩa vụ chấp hành việc kiểm tra, xử lý. Khi người điều khiển phương tiện có hành vi tấn công lực lượng chức năng, mọi hậu quả pháp lý không chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt rất nặng.
Luật sư Đinh Thị Nguyên cũng nhấn mạnh, vụ việc trên là lời cảnh báo rõ ràng, mọi hành vi tấn công người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh, đặc biệt khi hành vi đó đe dọa tính mạng của lực lượng đang làm nhiệm vụ. “Việc cơ quan điều tra xem xét tội “Giết người" là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ pháp luật, bảo vệ tính mạng con người và bảo vệ sự an toàn của những người đang thực thi nhiệm vụ trên đường phố”, luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết.












