Tình người cảm động trong một vụ tai nạn giao thông
'Xã hội chúng ta có rất nhiều người tốt! Cứ giúp người đi, ta sẽ được người giúp, đó là đạo lý cuộc đời!' - ông Bùi Thuận Hóa, người vừa trải qua một tai nạn, bày tỏ.
Ông Bùi Thuận Hóa là một trong những người ngồi trên chuyến xe 29 chỗ chở nhóm gần chục gia đình trở về Hà Nội sau hai ngày ngao du ngắm cảnh ở vùng biên giới Hang Kia - Pà Cò. Ông đã chia sẻ với chúng tôi cảm xúc ấm áp sau sự cố vừa xảy ra trong chuyến đi.
Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực gần đèo Đá Trắng, trên đường từ Mai Châu về thành phố Hòa Bình. Chuyến đi có thể là một hành trình đẹp và suôn sẻ nếu như không có một bất trắc xảy ra. “Tôi là người ngồi ghế cuối cùng cùng với một ông bố trẻ và cô bé hướng dẫn viên. Trên xe, các cháu nhỏ đều ngủ, các ông bố bà mẹ trẻ thì râm ran trò chuyện. Tôi tranh thủ chụp một số ảnh phong cảnh đồi núi trong cơn mưa rào lớn rồi nhắm mắt, tự thư giãn chứ ít khi ngủ khi ngồi trên xe...” - ông Hóa kể lại.
Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, ông nghe các cháu ngồi phía trên thét lên: “Ôi sao thế này, chết rồi!”. Liền sau đó, ông cảm thấy xe đâm rất mạnh rồi lật nghiêng về phía trái, nơi ông đang ngồi.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ông đã bị đè bẹp bởi hai cháu ngồi bên cạnh. Hai thanh niên dậy trước, tìm cách kéo ông dậy và luôn miệng hỏi: "Chú có sao không?".
“Tôi trả lời không sao, cố đứng dậy theo chiều song song với gầm xe, gọi hỏi bạn cùng giường và cu cháu cùng mọi người trên xe có ai bị thương không, thấy trả lời không sao, rất mừng, liền nói mọi người cứ bình tĩnh tìm búa đập kính. Nhưng khi nhìn về phía trước thì kính đã vỡ tung... mọi người đang lần lượt dìu nhau chui ra với sự giúp đỡ của người đi đường...” - ông Hóa kể lại.
Cảnh tượng khi ông bước ra ngoài là chiếc xe đã đâm gãy 5-6 chiếc cột mốc phía taluy dương rồi đâm trượt theo vách núi đá và bị lật nghiêng. Người lái xe khoảng 55 tuổi khi gọi điện về công ty báo tin và xin giúp đỡ nói là xe bị mất lái.
“Thật may là khi mất lái xe đã đâm vào vách đá, nếu nó lao qua bên trái xuống vực, e rằng mọi người chả bao giờ được đọc status này...” - ông Hóa bày tỏ trên Facebook của mình.
Trời lúc này đã ngớt mưa, nhiều xe phía sau lách lên đều dừng lại hỏi có cần đưa người đi đi cấp cứu không. Một số xe con đã nhiệt tình cho các thành viên trong đoàn đi nhờ về Hà Nội.
“Hai vợ chồng tôi già nhất trong đoàn nên được các cháu nhờ một xe chở hàng đưa về Hà Nội trước. Lên xe mới biết tài xế chở chúng tôi chỉ khoảng hơn 40 tuổi, người Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, lái xe chở hàng của Công ty Dịch vụ giao hàng Tiết kiệm chạy tuyến Hà Nội - Mai Châu hằng ngày. Khi xe chở chúng tôi bị lật, xe của cháu chạy phía sau chỉ cách 1 xe. Cháu nói xe khi đó chạy chậm, khoảng 40km/h. Khi xe chở chúng tôi bị lật, cháu đã cho xe lách vượt lên rồi đỗ lại, xuống cùng một số lái xe khác cứu người bên trong ra ngoài” - ông Hóa cho hay.
Dọc đường về, nói về sự giúp đỡ của mình, tài xế bày tỏ tâm niệm: "Mình giúp người, người khác giúp mình"... Khi về đến Hà Nội, người tài xế kiên quyết không nhận tiền của hai hành khách trên xe, anh chỉ nói: "Có gì đâu, đó là chuyện bình thường cháu vẫn làm".
Gọi điện cho các cháu trong đoàn, ông Hóa mới biết ngoài các trường hợp gửi được xe về như ông, số còn lại đã đón được xe bus về thành phố Hòa Bình và đợi công ty du lịch đưa xe lên đón và trả về từng gia đình.
“Qua những lúc gặp hoạn nạn thế này mới ngẫm ra một điều: Mặc dù hiện nay cuộc sống có thể còn khó khăn, tình người đâu đó bị phai nhạt ít nhiều nhưng nói chung người Việt Nam chúng ta vẫn coi trọng đạo lý, tình người, mà những chuyện như "cây ATM gạo" trong cơn dịch COVID-19 vừa qua và chuyện xảy ra với chúng tôi hôm nay là một ví dụ" - ông Hóa xúc động chia sẻ.
Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/tinh-nguoi-cam-dong-trong-mot-vu-tai-nan-giao-thong-913294.html