Tinh tấn trong thiền tập
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi mà sự xao lãng và lười biếng dễ dàng len lỏi, tinh tấn là một phẩm chất cốt lõi trong đạo Phật, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với người hành thiền.
Không chỉ là sự siêng năng bền bỉ, tinh tấn còn là biểu hiện của một nội tâm được định hướng bởi chánh kiến, nuôi dưỡng bằng chánh niệm, nhờ đó lộ trình tu tập được tiếp lửa liên tục.
Tinh tấn được xác định là yếu tố thiết yếu trong hệ thống tu tập của Phật giáo. Pháp hành này xuất hiện trong ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi; đồng thời, chánh tinh tấn cũng là một chi phần của Bát chánh đạo. Trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật nhấn mạnh: “Vị Thánh đệ tử sống tinh cần và tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp”.
Theo kinh Phân biệt về sự thật, tinh tấn được phát triển qua bốn phương diện: ngăn chặn điều ác chưa sinh, đoạn trừ điều ác đã sinh, phát triển điều thiện chưa sinh và nuôi dưỡng điều thiện đã có. Đây là kim chỉ nam cho hành giả trong quá trình chuyển hóa thân tâm.
Luận Nhiếp Đại thừa chia tinh tấn thành ba giai đoạn: bị giáp tinh tấn là chuẩn bị tâm thế như mặc áo giáp; gia hành tinh tấn là siêng năng hành trì liên tục; vô hỷ túc tinh tấn là không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được. Tinh tấn không phải là sự gắng sức mù quáng, mà là hành động có trí tuệ, cân bằng và sáng suốt.
Đó là năng lượng giúp hành giả vượt qua tâm lý trì trệ, uể oải. Đức Phật dạy trong kinh Tương ưng bộ IV, người hành trì giống như khúc gỗ trôi trên sông, nếu không vướng vào bờ bên này, không kẹt bờ bên kia, không mục rã giữa dòng thì sẽ hướng về biển cả. Tương tự, nếu hành giả không bị vướng mắc vào hai cực đoan (khổ hạnh ép xác, hưởng thụ dục lạc), cũng không bỏ cuộc giữa chừng, thì chắc rằng hành giả sẽ tiến đến Niết-bàn trong tương lai.
Để giúp hành giả luôn ghi nhớ mục tiêu và không bị các chướng ngại ven đường làm cho chán nản, việc quán chiếu về sự vô thường của cuộc sống là một cách để thúc đẩy niệm tu hành. Vậy nên, vào mỗi chiều tại các thiền viện, bài kệ “Vô thường” được cất lên hòa cùng tiếng trống oai hùng: ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, có gì là vui. Âm thanh ấy như đánh thức tâm can, làm trỗi dậy tinh thần tu hành mạnh mẽ. Nghĩ đến vô thường để tinh tấn tu tập như cứu lửa cháy đầu, chớ buông tâm phóng chạy.
Đối với việc tọa thiền, tinh tấn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, việc hành thiền đòi hỏi tính bền bỉ, trường kỳ và nhẫn nại cao. Người mới thực tập thiền đều phải trải qua nhiều thử thách đối với bản thân: cần vượt qua cái đau nhức về thân thể, làm chủ vọng tưởng, tránh rơi vào trạng thái hôn trầm. Tinh tấn còn là biểu hiện của sự quyết tâm, không thối chí. Chính điểm này giúp hành giả kiên trì thiền tập, vững vàng trong tư thế liên hoa tọa, lưng thẳng, vai ngay, tâm thái nhẹ nhàng, thư giãn.
Giờ tọa thiền là thời khắc quan trọng để giành lại quyền làm chủ bản thân và giải thoát khỏi vòng quay sanh tử. Mục đích chính của thiền là sáng lại tự tâm. Một khi hành giả nhận ra và sống với tự tánh giác sáng chưa từng sanh diệt, thì mọi tạp niệm, những buồn thương, giận ghét tự nhiên lắng trong. Tuy nhiên, “chẳng chịu một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”. Cũng vậy, để có được một sức sống thiền mãnh liệt, đòi hỏi ở hành giả sự tinh tấn không thối chuyển. Tự mình nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi chướng ngại của thân tâm, làm chủ tâm niệm. Làm chủ được vọng niệm tức có thể làm chủ sanh tử.
Điều kiện tiên quyết để làm chủ tâm là ngồi thiền vững vàng, tỉnh sáng và không hôn trầm. Người tu cần có tinh thần dũng mãnh, lạc quan và xem mỗi ngày tu tập như một ngày hạnh phúc. Tránh bi quan, buồn bã, bực bội do những chuyện tiêu cực, vì điều này làm tinh thần đi xuống, cản trở sự tu tiến và có thể làm thối mất Bồ-đề tâm.
Tinh thần mạnh mẽ nhờ tinh tấn thậm chí có thể vượt qua bệnh tật. Đức Phật, dù tuổi cao, vẫn ngồi thiền đều đặn để làm gương, nhắc nhở đệ tử không biếng trễ. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng hành thiền đều đặn để có thân thể khỏe mạnh và tu tập phấn khởi, tràn đầy năng lượng hơn.
Trong đời sống hàng ngày, tinh tấn được thể hiện qua sự chánh niệm trong từng hành động: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, học tập, làm việc... Hành trình tu tập không chỉ giới hạn trong việc ngồi thiền. Người tu chân chính phải tu trong từng hơi thở, từng hành động trong bốn oai nghi; mọi lúc đều là thời gian tu tập. Bất kỳ sinh hoạt hàng ngày nào cũng có thể trở thành phương tiện tu tập nếu được thực hiện với tâm thức tỉnh giác và chánh niệm. Quả ngọt của sự tu tập chỉ đơm hoa kết trái trọn vẹn khi ta giữ được tâm an định dù ở giữa cảnh động hay chốn tĩnh.
Tinh tấn cũng là yếu tố giúp hành giả duy trì giới hạnh và vượt qua những thói quen tiêu cực, như chán nản, chậm trễ và lười biếng. Trong hoàn cảnh gặp chướng duyên, tinh tấn là nguồn năng lượng khơi dậy ý chí và mục tiêu tu học.
Cụ thể vào mỗi buổi sáng, hành giả bắt đầu ngày mới bằng việc ngồi thiền trong tĩnh lặng, điều thân, điều tức, điều tâm, tạo nền tảng cho sự tỉnh giác suốt cả ngày. Khi ăn, hành giả quán niệm từng muỗng cơm, nhận biết rõ miệng đang ăn và tâm đang ghi nhận hương vị, nhờ đó tránh cho tâm khỏi chạy theo vọng tưởng. Đến tối, dù thân thể mỏi mệt, hành giả vẫn không bỏ qua thời khóa thiền tọa, xem đó là dịp để trở về với chính mình sau một ngày sinh hoạt. Ngay cả khi gặp chướng duyên như đau nhức, buồn ngủ hay vọng tưởng khởi lên liên tục, hành giả không buông xuôi mà nhẹ nhàng điều phục thân tâm, duy trì hơi thở chánh niệm, giữ tâm quân bình.
Như khi tụng kinh, hành giả cần tập trung hoàn toàn vào lời kinh để giữ tâm thanh tịnh và đạt đến sự nhất tâm. Nên tụng kinh lớn, rõ ràng, đều đặn và liên tục. Khi miệng đọc rõ, tai lắng nghe, tâm thanh tịnh và cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của từng câu từng chữ, đó chính là một hình thức hành thiền. Khi lao động, nên tĩnh lặng làm tròn trách nhiệm và không quên “ông chủ” đang sáng biết. Tuyệt đối tránh vừa làm vừa nói chuyện phiếm, đặc biệt chuyện thị phi vì làm tâm tán loạn và quên tu hành. Nếu cần nói chuyện, chỉ nên nói về đạo lý và kinh nghiệm tu hành để sách tấn nhau. Lao động là dịp để hành thiền, khi người tu làm việc lặng lẽ, có mặt trọn vẹn, không buông lung theo ngoại cảnh, coi đây là cơ hội để rèn luyện sự kiên nhẫn và tính khiêm hạ.
Tinh tấn cũng là yếu tố giúp hành giả duy trì giới hạnh và vượt qua những thói quen tiêu cực, như chán nản, chậm trễ và lười biếng. Trong hoàn cảnh gặp chướng duyên, tinh tấn là nguồn năng lượng khơi dậy ý chí và mục tiêu tu học.
Tuy nhiên, tinh tấn cần được điều tiết đúng mức. Sự cân bằng là chìa khóa để tinh tấn phát huy hiệu quả. Người tu cần tránh rơi vào hai cực đoan. Thứ nhất là thái quá, tinh tấn quá mức có thể khiến tâm rối loạn, mệt mỏi. Điều này có thể dẫn đến chấp pháp, tức là cố chấp vào pháp tu, pháp hành của mình là nhất, rồi sinh ra cái nhìn sai lệch về xung quanh và bản thân, cho mình là đúng, là chuẩn mực, còn người khác thì không. Sự chấp này là một bệnh vi tế. Thứ hai là bất cập, nếu tâm không tinh tấn sẽ trở nên lười biếng, giải đãi. Sự lười trễ này dẫn đến việc dễ dàng buông bỏ lý tưởng tu học.
Vì vậy, điều cốt yếu là cần thực hành với tinh thần trung đạo. Trong kinh Sa-môn nhị thập ức, Đức Phật ví điều này như dây đàn: “Nếu dây đàn căng quá thì tiếng hòa âm không đáng ưa, nếu chùng quá cũng không hay. Chỉ khi dây vừa phải, tiếng đàn mới êm dịu. Cũng vậy, quá sức tinh tấn sẽ khiến tâm rối loạn, nhưng chẳng tinh tấn thì tâm sẽ lười biếng”. Pháp tu giống như con dao hai lưỡi, sử dụng đúng liều lượng sẽ là thuốc bổ, sai một ly sẽ thành thuốc độc.
Do đó, tinh tấn không chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu mà còn là con đường tu tập. Hành giả nên xem đó như một nếp sống tỉnh thức, đều đặn và gắn liền với từng hơi thở, từng bước chân. Khi được nuôi dưỡng đúng cách, tinh tấn trở thành đức hạnh nội sinh, không còn là việc phải làm mà là trạng thái tự nhiên của một đời sống hướng thiện.
Mỗi ngày là một cơ hội mới để thực hành tinh tấn, chỉnh sửa thân tâm và nuôi lớn chí nguyện giải thoát. Trong đời sống hiện đại, niềm tin vào Tam bảo, thời khóa tu tập đều đặn và sự sách tấn từ thầy tổ hay bạn đồng tu sẽ là trợ lực vững vàng.
Tinh tấn là một phẩm chất kết tinh từ Giới - Định - Tuệ. Tinh tấn không phải là mục tiêu cuối cùng mà là cách thức sống trọn vẹn trong giây phút hiện tiền. Khi được thực hành đúng pháp, đúng mức và đúng lúc, pháp hành sẽ là ánh sáng soi đường cho hành giả vượt thoát khổ đau, vững chãi tiến bước trên con đường an lạc và giải thoát.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tinh-tan-trong-thien-tap-post77576.html