Tình yêu biến thái
Tôi là một kẻ biến thái. Hiện tại tôi đang lẻn vào phòng của Tiểu Nhã. Đêm xuống, phòng tối om không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào khe hẹp của tấm rèm cửa sổ. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ màu đen hình vuông trên mặt bàn của Tiểu Nhã, 8 giờ tối. Hôm nay là thứ Năm, Tiểu Nhã phải đi học thêm Toán, 9 giờ mới tan, ngồi xe buýt về đến nhà cũng phải 9 giờ 30 phút. Có nghĩa là tôi còn khoảng hơn một tiếng tự do ở trong căn phòng này.
Tôi đã quen biết Tiểu Nhã nhiều năm, từ lần đi lướt qua nhau trên phố vào buổi tối hôm đó. Lúc ấy cô ấy mặc chân váy xếp ly màu trắng cao trên đầu gối, đôi chân dài thon thả trắng nõn nà cùng mái tóc đen nhánh xõa xuống ngang vai, khuôn mặt hoàn hảo như pha lê, đôi mắt dịu dàng tinh khôi, tất cả những điều đó đều khiến tôi không sao quên được, nhất là mùi hương thơm ngát, trẻ trung tỏa ra từ từng tấc da thịt lại càng khiến tôi thèm nhỏ dãi, tất cả đều là ham muốn không thể nào kiềm chế nổi.

Minh họa: Đỗ Dũng
Thế là tôi bắt đầu theo dõi Tiểu Nhã. Ẩn nấp rình rập để theo dõi cô ấy.
Tôi tìm hiểu về cô ấy. Giống như người thân thiết nhất, tôi nắm rõ từng chi tiết nhỏ trong đời sống của Tiểu Nhã. Cho dù cô ấy có bằng lòng hay không, nhưng giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có bất cứ bí mật nào.
Tôi biết cô ấy học kém môn toán nên toàn lấy bút chì vẽ lung tung vào sách. Tôi biết cô ấy có thói quen ăn bánh quy mang từ nhà vào giờ nghỉ sau tiết thứ hai của buổi chiều. Tôi cũng biết tháng trước cô ấy đã bị viêm ruột mấy ngày liền, có lần đang trong giờ học, không nhịn được mà phải xin ra ngoài đi vệ sinh, tôi đã bám theo cô ấy đến tận chỗ đó. Không hổ danh là Tiểu Nhã, ngay cả tiếng xì hơi lúc bị đi ngoài cũng đáng yêu làm sao!
Thậm chí tôi còn biết cô ấy đã giấu bố mẹ, lén lút yêu đương với một thằng nhãi tóc vàng. Cứ thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, sau khi tan học, hai người họ sẽ hẹn nhau ở một con ngõ nhỏ vắng người bên cạnh trường. Tiểu Nhã luôn hào hứng kể lại mọi chuyện thú vị cho thằng nhãi nghe, nhưng thằng nhãi lại không tập trung chút nào, hai tay nó cứ “lọ mọ” khi cô ấy vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục.
Tuy Tiểu Nhã cười và mắng thằng nhãi, nhưng lại ỡm ờ hùa theo, mặc cho bản thân bị sờ soạng. Tôi đứng nấp trong góc nhìn theo mà máu sôi sùng sục. Tuy rằng quần áo xộc xệch, khác hẳn với hình tượng ngoan ngoãn lúc ở trước mặt thầy cô và bạn bè, nhưng thú thực, tôi cũng rất thích một Tiểu Nhã hư hỏng như thế này.
Tôi nằm trên giường của Tiểu Nhã, chăn gối êm ái toàn mùi hương của cô. Tôi biết cô ấy không dùng nước hoa, nên mùi thơm này xuất phát từ chính da thịt, là thứ mùi nguyên thủy nhất. Tôi ra sức hít hà như thể đang được cô ấy ôm trọn.
Không biết tôi đã lẻn vào phòng của cô ấy bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng lưu luyến không rời, nhất là khi biết rằng chỉ mấy tiếng nữa thôi, cô ấy sẽ thay đồ ngủ và cũng nằm trên chiếc giường này, chẳng khác nào chúng tôi cùng nằm, cùng ngủ với nhau vậy. Thế là một niềm hưng phấn cuộn trào trong tôi, đến mức tôi không nhận ra động tĩnh ở bên ngoài.
Lúc tôi bật dậy khỏi giường thì tiếng bước chân đã đến gần lắm rồi. Tôi biết, người ở bên ngoài kia đã đi lên cầu thang, có lẽ chỉ cần thêm năm bước nữa thôi là mở được cửa phòng ra. Tôi không còn đường nào để thoát nữa rồi.
Tôi hoảng loạn, liếc thấy tủ quần áo đang khép hờ.
Cửa phòng đã mở, đèn trong phòng cũng được bật sáng. Người đó bước vào phòng.
Tiểu Nhã là cô gái rất coi trọng đời sống riêng tư, nên mỗi khi cô ấy không có nhà, bố mẹ cũng không được phép vào căn phòng này.
Vì vậy, người bước vào phòng có lẽ là Tiểu Nhã.
Tôi trốn trong tủ quần áo, không nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Tôi nín thở, đành phải đoán bừa, nhịp tim đang đập thình thịch khiến tôi nhất thời không nghĩ ra được cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh này.
Ngay sau đó tôi đã không cần phải đoán hay suy nghĩ gì nữa, tủ quần áo bị mở ra.
Đó là Tiểu Nhã.
Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, trốn đi rồi mà vẫn bị phát hiện, tôi có cảm giác như mình đang trần trụi hoàn toàn, vô cùng nhục nhã, mặt nóng bừng bừng, đầu óc trống rỗng.
Xong đời rồi!
Tôi không biết nên nói gì hoặc phải nói gì, chỉ đành ngơ ngác nhìn cô ấy.
Tôi sẽ bị coi là một kẻ biến thái ư? Tôi sẽ bị coi là một tên tội phạm ư? Cô ấy có hét lên không? Cô ấy có báo cảnh sát không? Tôi có nên ngăn cô ấy lại không? Có nên bịt miệng cô ấy lại trước không? Liệu cô ấy có giãy giụa không? Tôi có cần dùng đến vũ lực không? Sau khi áp chế được cô ấy, tôi có nên bỏ chạy không? Hay là...
Trong đầu tôi như có một cơn lốc xoáy đang xoay vần, nhưng thái độ của Tiểu Nhã còn khiến tôi thấy bối rối hơn. Cô ấy không thèm để ý đến tôi, kẻ bây giờ đã không còn đường thoát thân. Cô ấy coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ với tay lấy bộ đồ ngủ màu đỏ đang treo trong tủ quần áo.
Tôi trợn mắt há mồm, nhìn cô ấy đứng ngay trước mặt mình, cởi từng khuy áo đồng phục, sau đó tụt chiếc chân váy xếp ly ngắn xuống, để lộ bộ đồ lót màu vàng tơ. Đúng là một cơ thể trẻ trung, từng tấc da thịt trên người đều thon thả, trắng nõn, căng mịn một cách hoàn hảo. Cô ấy giống như một nụ hoa chớm nở, thơm ngát, ngọt ngào đầy sức gợi cảm.
Gợi cảm đến mức, kể cả khi đang ở trong tình thế khốn đốn đến như vậy, tôi vẫn không kìm lòng được mà phải nuốt nước bọt đầy thèm khát.
Tôi biết, chắc chắn biểu cảm của mình lúc này trông rất biến thái, nhưng Tiểu Nhã lại không hề sợ hãi chút nào. Cô ấy còn vừa như vô tình lại vừa như cố ý nhướn mày lên với tôi, sau đó xoay người nằm lên giường, chỗ mà tôi vừa mới nằm xong.
Trai đơn gái chiếc ở trong phòng, hành động này của cô ấy rõ ràng là một lời mời gọi.
Tôi hiểu rồi, đã hiểu hết rồi.
Tôi cứ tưởng suốt thời gian qua mình đã ẩn náu rất kĩ, nhưng thực ra Tiểu Nhã biết hết. Cô ấy cho phép tôi theo dõi, cho phép tôi lẻn vào phòng, cho phép tôi chia sẻ tất cả mọi bí mật trong cuộc sống của mình. Giống như vừa rồi, Tiểu Nhã sẵn sàng để lộ cơ thể trần trụi trước mặt tôi.
Cái gì mà làm quen, theo đuổi, rồi hẹn hò chứ? Tất cả đều lãng phí thời gian. Cô ấy cũng có tâm tư giống tôi, thậm chí còn rất hưởng thụ sự rình rập của tôi suốt thời gian dài qua. Thay vì nói là tôi trốn kỹ, chi bằng hãy nói là cô ấy diễn quá sâu. Chúng tôi kẻ cầu người cung, giữa việc rình rập và mời gọi. Ham muốn của tôi cần có cô ấy, còn cô ấy thì có khác gì đâu?
Tiểu Nhã đáng yêu từ trước đến nay đều không hề ngây thơ trong sáng như vẻ bề ngoài.
Thế là tôi đi ra khỏi tủ quần áo, bước đến bên giường.
Tiểu Nhã mặc đồ ngủ nằm trên giường, cô ấy nhắm mắt lại, một chân co lên, một chân duỗi thẳng ra, bày ra dáng ngủ vô cùng khêu gợi.
Giây phút này, cơ thể của cô ấy như biết nói, hơi thở nhẹ nhàng cũng biết biểu đạt. Tôi biết rằng cô ấy cũng đang khao khát, tuy không nói ra nhưng lại da diết. Tôi đã có dự cảm từ lâu rằng rồi sẽ đến ngày này.
Và rồi tôi hôn Tiểu Nhã, mùi hương thơm ngát từ cổ và mái tóc bồng bềnh của cô ấy như ùa vào trong tôi. Tôi tiếp tục hôn cô ấy. Cô ấy không tỏ ra khó chịu hay có bất cứ sự phản kháng nào, vẫn yên lặng như đang ngủ. Đúng là một Tiểu Nhã diễn sâu. Tôi càng hôn mạnh hơn.
Rõ ràng lúc đó đã phát hiện ra tôi rồi, tại sao lại còn bắt tôi phải đi theo em đến tận nhà vệ sinh để nghe thấy những âm thanh đầy xấu hổ đó? Tôi bắt đầu hít hà hõm cổ trắng ngần của cô ấy.
Tuần nào cũng biết tôi bám theo, tại sao còn thoải mái hôn hít với thằng nhãi kia một cách phóng đãng như thế. Tôi ra sức hít hà, liếm láp, cứ như thể làn da của cô ấy tiết ra mật ngọt vậy.
Hóa ra Tiểu Nhã thích khoe mình trước mặt tôi.
Em đúng là đồ biến thái!
Những suy nghĩ hiện lên trong đầu càng lúc càng nhiều khiến tất cả các giác quan đều lên tới đỉnh điểm. Tôi cắn Tiểu Nhã, ngấu nghiến cần cổ trắng ngần. Đây là lời đáp lại nồng nhiệt và yêu chiều nhất mà tôi dành cho cô ấy.
Thế nhưng Tiểu Nhã lại thụi tôi một cái vào mạn sườn.
Tôi cảm thấy tan tành vụn nát như bị xe tải tông vào, gần như thịt nát xương tan. Tôi ra sức giật lùi về sát tường, không giãy giụa, như thể tôi chỉ là một kẻ xa lạ có cũng như không, nụ hôn nồng nàn da diết ban nãy vốn không hề tồn tại.
Thế rồi cô ấy lại giơ tay lên tiếp, hóa ra trong tay cô ấy đang cầm một con dao.
Tôi bị thương nghiêm trọng, hơi thở thoi thóp, bị dồn đến chân tường không còn đường lui hay bất cứ sức phản kháng nào.
Tôi sững sờ, chỉ biết tha thiết nhìn lên, Tiểu Nhã mà tôi yêu nhất giờ đây lại muốn giết chết mình.
Lúc này, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đó.
Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhìn thấy chính là máu thịt bầy nhầy dính trên hõm cổ của cô ấy.
Giết tôi đi, không sao cả. Bởi vì tôi đã để lại một nỗi nhớ nhung trong lòng người con gái tôi yêu.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tinh-yeu-bien-thai-i780468/