Tình yêu dẫn lối...

Lan trở về nhà sau một ngày dài đi tác nghiệp ở địa phương. Đôi chân leo đồi mỏi rã rời, những cơn mưa bất chợt khiến quần áo bao lần ướt rồi lại khô. Lan thấy lạnh, tay chân bủn rủn, đầu đau như búa bổ, có lẽ là hậu quả của việc cơ thể ngấm nước mưa lâu.

Lan trở về nhà sau một ngày dài đi tác nghiệp ở địa phương. Đôi chân leo đồi mỏi rã rời, những cơn mưa bất chợt khiến quần áo bao lần ướt rồi lại khô. Lan thấy lạnh, tay chân bủn rủn, đầu đau như búa bổ, có lẽ là hậu quả của việc cơ thể ngấm nước mưa lâu. Nhưng bấy nhiêu cảm giác khó chịu từ cơ thể cũng không khiến Lan ể oải bằng những ý nghĩ bừa bộn luẩn quẩn trong đầu. Tờ báo cuối tuần mà nhiều năm nay Lan đóng vai trò "giữ lửa" đã được chuyển giao cho người khác. Bao nhiêu tâm huyết, nâng niu từng bài viết là điều mà ai cũng nhìn thấy được từ Lan. Thời 4.0, mỗi một số báo cuối tuần ra đời, Lan đều tìm cách đưa đến đông đảo bạn đọc một cách nhanh nhất. Facebook cá nhân của Lan được đánh dấu bằng những bài giới thiệu từng số báo, chỉn chu như một đầu bếp trước mỗi món ăn tinh thần. Vẫn biết rằng khi mình rời đi, sẽ có người thay mình "nhóm bếp". Trong vai trò mới của mình dù vất vả, khó khăn hơn thì Lan cũng vẫn là người miệt mài nhen lửa. Bởi suy cho cùng con đường phụng sự nào mà chẳng gian nan. Dẫu con đường phía trước đầy những gập ghềnh thì Lan vẫn tin rằng bất cứ nhà báo chân chính nào cũng sẽ vượt qua.

- Con ngủ lâu chưa anh? Nay anh đi họp phụ huynh cho con thế nào?

- Chiều nay mấy đứa chạy chơi nhiều chắc mệt, lên giường đặt lưng cái là ngủ. Kết quả học tập của các con đều tốt, tuần sau con tổng kết xong là tụi nhỏ nghỉ hè. Hai đứa nhì nhèo suốt từ chiều đòi về quê chơi. Nghe nói năm nay không học thêm trong dịp hè, tụi nó thích lắm.

- Kể cũng tội. Tuổi thơ của các con đủ đầy vật chất hơn nhưng cũng thiệt thòi nhiều so với thời của tụi mình.

- Mà công việc của em sao rồi? Nay mưa suốt có bị ướt không?

- Dính mưa mấy lần liền. Em thèm tắm quá, sẵn nước ấm không anh?

- Anh bật nước sẵn rồi. Chắc là em mệt rồi, tí tắm sớm rồi vào nghỉ. Có muốn ăn gì thêm không, anh nấu? Lan lắc đầu. Chị chỉ thèm ngâm mình vào làn nước ấm để cơ thể được thư giãn.

Lan cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng tâm trí còn vướng víu trong bản tin vừa mới đọc. Truy tố thêm các bị can trong vụ án xảy ra ở một tòa soạn báo về tội cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp. Lan giật mình nhớ đến chiếc phong bì mà chiều nay doanh nghiệp đã cố nhét vào túi áo mình. Mặc dù chẳng có sai phạm hay khuất tất gì, họ nói đó chỉ là chút thành ý thay cho bữa cơm thân mật nhưng Lan đã kiên quyết từ chối.

Trong cuộc đời làm báo của mình, mỗi một lần từ chối là chị thấy một lần nhẹ nhõm. Dù đã có lúc đồng nghiệp xúi: "Tội gì. Họ tự nguyện mà. Mình đâu có xin xỏ hay ép buộc ai". Nhưng không, chị sẽ không vì giá trị của những đồng tiền mà khiến mình cúi xuống.

MH: VÕ VĂN

MH: VÕ VĂN

Lan dựa người vào ghế xe của đồng nghiệp, một chiếc ô tô mới mua mọi thứ còn thơm tho bóng láng. Nhiều hôm đi tác nghiệp về mệt rã rời Lan cũng muốn được dựa người vào một chiếc ghế xe êm như thế. Được ngồi trong chiếc ô tô mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, vừa lái xe vừa nghe nhạc thư thái đầu óc. Đường từ nhà đến tòa soạn hơn bốn mươi cây số, ngày nào cũng hai lượt đi về. Có những đoạn đường suốt bao năm nay bụi bay mù mịt, dù có bịt kín thế nào thì mắt Lan vẫn ngứa ngáy, cộm rát. Giá mà có tiền Lan cũng sắm một chiếc ô tô. Ấy là nói giá như, chứ với thu nhập của vợ chồng chị hiện giờ chỉ đủ lo cho các con học hành, thỉnh thoảng biếu bố mẹ ít tiền thuốc thang. Có tích cóp được đồng nào thì một năm vài lần con đau, bố mẹ già nhập viện là hết sạch. Nhưng Lan vẫn thấy mình sống tốt bằng nghề đấy thôi. Chị vẫn nhớ lúc mới ra trường, vào thử việc trong một tòa soạn ở Hà Nội, làm mục "ký sự pháp đình" rong ruổi khắp nơi đến rạc cả người mà nhuận bút thì chẳng là bao. So với lúc ấy thì bây giờ đã sướng chán rồi. Giữa thời buổi bao nhiêu người mất việc làm, chưa biết đi đâu, về đâu mà mình được làm việc mình thích, có cuộc sống ổn định thì còn mong muốn gì hơn. Lan cứ tự nhủ lòng mình như thế để đi qua những khó khăn, cám dỗ.

- Em vẫn buồn về việc rời ban cuối tuần về ban kinh tế đấy à?

- Dù sao thì em cũng đã gắn bó với ban cuối tuần mấy năm trời. Hơn nữa anh biết đấy, em tuy làm báo nhưng yêu văn chương. Ở ban cuối tuần nhiều chuyên mục đậm chất văn hóa văn nghệ, giàu tính nghệ thuật phù hợp với niềm đam mê của em hơn. Cũng chính vì thế mà ở đó em phát huy được tốt nhất khả năng của mình, hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Em cũng đã mất nhiều công sức xây dựng đội ngũ cộng tác viên chuyên nghiệp, làm việc ăn ý nhau. Giờ phải chia tay họ có chút không đành lòng thật.

- Nhưng biết làm sao được.

- Phải! Biết làm sao được. Ngay cả những thay đổi chung của đất nước trong những ngày này cũng nhanh gọn, bất ngờ, quyết liệt. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên.

- Anh tin chắc mọi thứ sẽ tốt lên. Dù những ngày này không ít người thấy bất an. Đâu đâu cũng thấy hàng giả, thực phẩm bẩn. Từ cọng giá đỗ, xà phòng, mì tôm, sữa, kẹo đến thuốc thang, thực phẩm chức năng... Rồi không biết tin vào cái gì. Không biết cơ thể mình đã tiêu thụ biết bao nhiêu thứ độc hại. Chưa bao giờ anh thấy nhiều người bộc lộ lòng tham và cái ác đến vậy. Trong đó có cả những người chúng ta từng ít nhiều ngưỡng mộ. Giữa những cạm bẫy nhằng nhịt, con cái mình rồi sẽ ra sao?

- Thế mới cần những cuộc thanh lọc như thế này. Sắp tới báo chí có nhiều việc để làm. Con đường từ tòa soạn về nhà sẽ xa hơn. Cũng có thể em sẽ về nhà muộn hơn thường nhật, nên anh sẽ vất vả đó.

- Không sao cả. Anh sẽ vẫn thức chờ em về mỗi tối.

Lan rúc vào ngực chồng hít hà mùi mồ hôi quen thuộc. Tất cả những gì thuộc về căn nhà này, từ mùi cây cỏ, mùi nước sơn của chiếc bàn cũ chồng mới sửa sang, đến những hơi thở đều đều của tụi nhỏ đều mang lại cho chị cảm giác bình yên. Thứ bình yên đủ để trải qua bao khó khăn, vất vả ngoài kia chị vẫn thấy mình may mắn. Lan chìm vào giấc ngủ để ngày mai khi chồng con còn ngon giấc, những ngọn đèn đường căng mắt soi đêm, chị đã đi trên con đường hun hút gió. Trong nhà in những tờ báo vừa mới ra lò. Trên bàn biên tập tin, bài còn chờ đợi chị chỉn chu từng con chữ. Đâu đó những đề tài nóng hổi đang chờ chị truyền tải đến bạn đọc. Dù mọi thứ ở phía trước chưa có gì chắc chắn, thì Lan vẫn chắc chắn ngọn lửa của tình yêu nghề luôn cháy trong tim mình. Trên con đường phụng sự của người làm báo, dù cho ở bất cứ mặt trận nào cũng tôn trọng sự thật và lẽ phải. Chỉ cần thấm nhuần và kiên định điều đó thì chị tin con đường mà mình đi dẫu có khó khăn thế nào vẫn luôn có ánh sáng dẫn đường...

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tinh-yeu-dan-loi-53982.htm