Tình yêu giúp chữa lành những trái tim đau khổ
'Lâu đài di động của Howl' (Tựa gốc: 'Howl's Moving Castle') là một bộ phim điện ảnh hoạt hình Nhật Bản thuộc thể loại kỳ ảo năm 2004 do Miyazaki Hayao viết kịch bản và làm đạo diễn. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm1986 của nữ tác giả người Anh Diana Wynne Jones.
Câu chuyện kể về hành trình của Sophie trong việc xóa bỏ lời nguyền của phù thủy đã biến cô từ một cô gái 18 tuổi trở thành một bà lão. Trong hành trình ấy, cô đã gặp gỡ những người bạn thân thiết, xem cô là gia đình, và luôn sẵn lòng bảo vệ cô. Cũng từ đó, cô đã gặp được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình.
Sophie là một cô gái có nhăn sắc bình thường. Cô sống lặng lẽ với công việc của mình ở tiệm làm mũ của cha mẹ. Cô chưa từng nghĩ cuộc đời cô sẽ có những bước phiêu lưu thú vị như thế. Cuộc gặp gỡ với chàng pháp sư trẻ tuổi Howl đã làm thay đổi số phận Sophie mãi mãi. Cô bị dính lời nguyền và trở thành một lão bà xấu xí. Tuy nhiên cô không hề tuyệt vọng hay ca thán về số phận của mình. Cô không ngừng nhắc nhớ chính mình về sự mạnh mẽ, về ý chí và niềm hạnh phúc.
Trong hành trình đi tìm cách giải lời nguyền, cô đã được trú ngụ trong lâu đài bay của Howl. Tại đó, Sophie dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu nướng, chăm sóc Markl và trông chừng ngọn lửa Calcifer đỏng đảnh... Cô luôn tay làm việc, không có giây phút nào buồn rầu.
Sophie không chỉ là người giúp việc trong lâu đài như bản thân tự nhận. Cô chính là người biến lâu đài ấy thành mái ấm đón đợi mỗi khi Howl quay trở về.
Bởi vì sự có mặt của Sophie, tòa lâu đài trở nên ấm áp, sạch sẽ, yên vui. Những đồ vật xung quanh đều căng tràn sức sống. Sophie đã dành trọn tâm sức của mình để chăm sóc cho nơi chốn ấy. Từ đó cô cũng từng bước tiền gần hơn với tâm hồn của Howl, chàng pháp sư có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng lại mang trong mình một trái tim đa sầu, đa cảm. Chính Sophie đã đem đến cho chàng cảm giác hạnh phúc, an ủi.
Không khí của bộ phim chìm trong màn bom đạn khắc nghiệt, nhưng đồng thời ở đó cũng có những giây phút thực sự đẹp đẽ, yên bình khi bầu trời đã tạnh, khi hoa vẫn nở, và khi những con người có thể cười nói hạnh phúc.
Howl là một pháp sư luôn khao khát sự tự do, anh luôn muốn được tự do. Anh biến thành cánh chim và bay đi bất kỳ nơi đâu mình muốn. Nhưng cũng chính Howl là người biết rõ nhất, anh vẫn chỉ là một tù nhân bị giam lỏng trong nỗi chán chường bủa vây không lối thoát. Và Sophie xuất hiện, đã khiến anh hiểu rằng, anh không thể chạy trốn được nữa. Chỉ cho đến khi được Sophie, người mà anh luôn muốn bảo vệ và che chở, mang trái tim anh trở về với lồng ngực, anh mới thực sự trở về với chính mình.
Xem phim cảm thấy rất nhiều điều đơn giản nhưng vô cùng cảm động. Sự ấm áp đến từ một ánh nhìn, từ nhịp bước chân cùng nhau, từ một bữa cơm ấm nóng, từ căn nhà gọn gang. Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng, hạnh phúc thực sự rất nhỏ bé. Và bộ phim càng khiến tôi tin tưởng vào điều đó.
Có lẽ, chỉ cần trái tim mở lòng, chỉ cần chậm rãi nhìn lại một chút, tình yêu thương sẽ ngập đầy, tình yêu sẽ đơm hoa và chữa lành mọi vết thương. Hai người ấy đều mang trong lòng nhiều gánh nặng, và cuối cùng họ có thể an ủi nhau bằng sự thấu hiểu chân thành.
Điều tuyệt vời là sau cùng các nhân vật đều tìm thấy tình yêu thương và sống bên nhau hạnh phúc. Một bộ phim thực sự có tác dụng chữa lành, giúp ta cảm thấy tin yêu hơn vào cuộc sống và con người.
Tạo hình các nhân vật của hãng phim Ghibli đều luôn được chăm chút tỉ mỉ nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc đặc trưng của những nét vẽ tay. Và "Lâu đài di động của Howl" cũng không nằm ngoài phong cách ấy. Một bộ phim tuyệt đẹp.