Tổ chức giao thông, đặt đâu cho đúng?
ATGT phải đáp ứng mong muốn giản dị của người dân 'ra khỏi nhà và trở về bình yên' – đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Để đáp ứng mục tiêu đó, tổ chức giao thông phải được tối ưu hóa ra sao?
Hơn 28 người chết mỗi ngày, chưa kể hàng chục người khác bị thương trong năm 2025, đó là những con số rất xót xa, đặc biệt đặt trong bối cảnh, hạ tầng giao thông đang không ngừng được đầu tư xây dựng để hiện đại hóa, hoàn thiện và đồng bộ trên cả nước.

Tổ chức giao thông phải được “đặt đúng” ngay từ khâu thiết kế (Ảnh minh họa: Nano Banana)
Hạ tầng tốt lên, vì sao TNGT vẫn nhức nhối đến vậy?
Ngoài yếu tố hiểu biết và kỹ năng an toàn của người tham gia giao thông, một trong những vấn đề mấu chốt đã được “gọi tên”, đó là tổ chức giao thông, mà cụ thể là Tư duy tổ chức giao thông.
Thay đổi tư duy về tổ chức giao thông, trước hết, cần thay đổi quan niệm về vị trí của nó trong tổng thể quy trình thiết kế hạ tầng giao thông. Tổ chức giao thông không phải là hợp phần bổ sung của một con đường, mà nó linh hồn của một hệ thống giao thông.
Nó không phải là khâu sau cùng khi hoàn tất đầu tư xây dựng đường sá. Một con đường được làm với mục đích gì, thiết kế để dành cho những loại phương tiện nào, vị trí và của nó và phương án đấu nối nó với các tuyến đường khác ra sao, đều phải có trước, và phải rất rõ ràng khi đề xuất chủ trương đầu tư.
Đường chỉ có thể được thiết kế theo nhu cầu sử dụng đã được định hình, được quy hoạch, chứ không thể làm xong rồi “nắn” tổ chức giao thông theo hiện trạng. Sự đứt gãy kết nối của tuyến Vành đai 3 Hà Nội với 2 cao tốc đầu cuối nó là Pháp Vân Cầu Giẽ và Đại lộ Thăng Long là ví dụ điển hình.
Tư duy về tổ chức giao thông, phải khác đi ở chỗ, cần trả nó về đúng vai trò, tầm quan trọng
Đó không chỉ là công việc đo đạc, kẻ vẽ, cắm biển phân làn, cấm xe này, hạn chế khung giờ kia, mà quan trên hết, đó là yêu cầu về xây dựng một phương án vận hành tổng thể của cả hệ thống giao thông, với mọi loại hình, phương tiện, ở các cấp độ phạm vi (từ địa phương, địa bàn đến liên tỉnh thành, vùng miền và cả nước) sao cho đảm bảo an toàn, thông suốt, để giao thông thực sự là “mạch máu” của nền kinh tế.
Việc tách biệt tổ chức giao thông như kỹ thuật chuyên ngành trong quản lý đô thị, hoặc coi nó là phần việc riêng của từng loại hình vận tải, từng địa phương, đang khiến cho các ý đồ tổ chức giao thông bị rời rạc, manh mún, không có tính tổng thể, và không khớp nối được với nhau.
Trong khi, nhẽ ra, nó phải là “nhạc trưởng”, còn công tác quản lý hạ tầng hoặc đảm bảo TTATGT trên địa bàn chỉ hỗ trợ, phát hiện và cảnh báo những lỗi cục bộ để hiệu chỉnh kịp thời
Xuất phát từ vai trò đó, sự chủ động của khâu tổ chức giao thông đòi hỏi rất cao, vừa đề xuất cho quy hoạch công trình kết cấu hạ tầng, vừa phân tích dữ liêụvà dự báo nhu cầu trong mỗi giai đoạn, từ đó xây dựng phương án quản lý nhu cầu.

Tách dòng hợp lý để người đi bộ, xe máy an toàn hơn (Ảnh minh họa: Nano Banana)
Việc chưa đặt đúng vị trí, chưa xác định đúng vai trò, khiến tổ chức giao thông đang phải “chạy theo” hạ tầng và nhu cầu giao thông, thay vì dẫn dắt. Điều này dẫn đến một thực tế, là có những nút giao thông dù đã ứng dụng AI, đã áp dụng công nghệ hiện đại hàng đầu mà ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc.
Và cũng bởi thế, những kế hoạch hạn chế xe trong lõi đô thị suốt bao nhiêu năm qua không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn.
Đổi mới tư duy về tổ chức giao thông, ngoài sự dẫn dắt về hạ tầng, còn phải phát huy vai trò của nó trong việc dẫn dắt và điều chỉnh hành vi. Cũng một con đường đó, hạ tầng đó, cái khó của nhà tổ chức giao thông là thiết kế phương án thế nào để ngay cả khi một số người có vô tình vi phạm vì sao nhãng hoặc lý do bất khả kháng của ngoại cảnh, thì hệ số rủi ro được giảm thấp nhất.
Trái lại, sự cứng nhắc về các quy chuẩn quy định và khăng khăng đổ lỗi cho ý thức chấp hành của người đi đường sẽ làm câu chuyện trở nên bế tắc.
Và đổi mới tư duy tổ chức giao thông, cần mạnh dạn thoát khỏi định kiến, bằng cách đặt mình vào vị trí của người chịu tác động. Như đại diện Cục CSGT đã đề xuất, những phương tiện nhỏ, xe thô sơ, người đi bộ cần được coi là nhóm dễ tổn thương, cần được bảo vệ, nhưng trong thiết kế đường sá và tổ chức giao thông hiện nay đều gần như đang thể hiện điều ngược lại.
Thay đổi tư duy này là tiền đề cho hàng loạt các thay đổi về biện pháp tổ chức giao thông, như tách dòng phương tiện, ưu tiên làn đường cho xe hai bánh và người đi bộ từ trong thiết kế công trình…
Trong mọi sự thay đổi, thay đổi tư duy bao giờ cũng là khó nhất. Nhưng vì mục tiêu không còn người tử vong do TNGT, mọi khó khăn đều phải vượt qua.
Điều quan trọng là “nút thắt” đã được gọi tên, và Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, các bộ ngành địa phương cũng đã sẵn sàng xốc vác, vì sự an toàn cho mỗi người dân, cho bình an của mỗi gia đình.
Điều mà người dân chờ đợi là sự cụ thể hóa thành hành động và phối hợp chặt chẽ giữa các bên, để hiện thực hóa quyết tâm này.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/to-chuc-giao-thong-dat-dau-cho-dung-post1260468.vov













