Toàn cảnh khủng hoảng eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ

Các cuộc giao tranh mới giữa Mỹ và Iran một lần nữa làm gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sau một thời gian ngắn tình hình tương đối ổn định.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Nga ngày 14/7, căng thẳng leo thang sau khi Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích liên tiếp nhằm vào các mục tiêu của Iran, cho rằng các cuộc tấn công này nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Đáp lại, Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp khu vực và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải này.

Diễn biến trên xảy ra sau khi thỏa thuận mong manh đạt được hồi tháng trước đổ vỡ. Theo thỏa thuận đó, Mỹ đồng ý dỡ bỏ phong tỏa hải quân, trong khi Iran sẽ hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại trong thời gian hai bên tiếp tục đàm phán. Hiện cả hai đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.

Eo biển Hormuz là tuyến đường biển chính phục vụ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt từ vùng Vịnh, vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Điều này khiến khu vực eo biển Hormuz trở thành một trong những điểm nóng trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran.

Các đòn tấn công lẫn nhau

Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích ngày 5/4/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích ngày 5/4/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) một lần nữa tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ nối lại các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran trong tuần trước vì cáo buộc Iran tấn công các tàu thương mại đi qua tuyến hàng hải này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc không kích nhằm làm suy giảm khả năng đe dọa tàu dân sự và hoạt động vận tải thương mại của Iran. Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không, trạm radar ven biển, cơ sở tên lửa và UAV, xuồng cao tốc cùng nhiều mục tiêu quân sự khác của Iran xung quanh eo biển Hormuz.

Đáp trả, Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman. Iran khẳng định đây là hành động đáp trả hợp pháp đối với các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran.

Lập trường của Iran

Sau khi Mỹ cáo buộc Iran tấn công các tàu thương mại, Iran khẳng định nước này có quyền quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu đi theo các tuyến được chỉ định. Iran cảnh báo những tàu cố tình đi qua mà không được phép hoặc không chấp hành mệnh lệnh sẽ vi phạm quy trình an ninh và có thể bị coi là mục tiêu thù địch.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ chấm dứt hành động can thiệp quân sự mà Iran gọi là bất hợp pháp trong khu vực. Iran cũng khẳng định sẽ không cho phép tàu nào đi qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ vẫn tiếp diễn.

Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nhấn mạnh các binh sĩ Iran sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và sẽ không nhượng bộ dù chỉ một tấc đối với các quyền lợi của nước này tại tuyến hàng hải chiến lược.

Các quan chức Iran cũng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ tại vùng Vịnh là hành động tự vệ, đồng thời cảnh báo các nước láng giềng không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Iran cho rằng các quốc gia cho phép lực lượng Mỹ đồn trú không thể mong đứng ngoài cuộc xung đột.

Lập trường của Mỹ

Ảnh chụp màn hình tuyên bố của CENTCOM về eo biển Hormuz.

Ảnh chụp màn hình tuyên bố của CENTCOM về eo biển Hormuz.

CENTCOM cho biết, quân đội Mỹ sẵn sàng duy trì hoạt động thông suốt của eo biển Hormuz và ngăn Iran đe dọa hoạt động vận tải thương mại. Theo CENTCOM, các cuộc không kích mới nhằm bảo vệ tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời sẽ tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại khu vực và đóng vai trò người bảo vệ tuyến hàng hải này.

Ông Trump cũng đề xuất áp mức phí 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua eo biển, cho rằng Mỹ cần được bồi hoàn chi phí bảo vệ tuyến hàng hải. Nhà Trắng chưa giải thích khoản phí này sẽ được tính toán, thu hoặc thực thi như thế nào. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Tổng thống Trump thông báo hủy kế hoạch áp mức phí này, thay vào đó chuyển sang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các đồng minh vùng Vịnh.

Tác động tới hoạt động hàng hải

Kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, nhiều tàu thương mại đã bị tấn công hoặc đe dọa trong và xung quanh eo biển Hormuz.

Tàu thương mại MT Jalveer chở các thủy thủ Ấn Độ bị tấn công ở ngoài khơi Oman, gần cảng Shinas, ngày 9/7/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Tàu thương mại MT Jalveer chở các thủy thủ Ấn Độ bị tấn công ở ngoài khơi Oman, gần cảng Shinas, ngày 9/7/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết, hai tàu chở dầu của nước này bị tên lửa hành trình Iran tấn công tại vùng lãnh hải Oman trên luồng hàng hải phía Nam của eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin dẫn lời giới chức UAE và Ấn Độ, vụ việc khiến một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và 8 người bị thương.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng khi các công ty đánh giá lại rủi ro của tuyến đường này.

Dự báo các công ty bảo hiểm sẽ tăng phí bảo hiểm đối với tàu đi vào khu vực này, làm gia tăng chi phí vận tải ngay cả với những tàu không bị tấn công trực tiếp.

Biến động giá dầu

Giá dầu từng hạ nhiệt sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ vào tháng 6, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đợt leo thang mới đã đảo ngược xu hướng này.

Bảng giá xăng bán lẻ tại một trạm xăng ở thủ đô Washington D.C của Mỹ trưa 13/7/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Bảng giá xăng bán lẻ tại một trạm xăng ở thủ đô Washington D.C của Mỹ trưa 13/7/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Giá dầu Brent tăng gần 10% trong ngày 13/7, mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ năm 2020, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng hơn 9%. Đến ngày 14/7, giá dầu tăng khoảng 2%, lên mức cao nhất trong vòng một tháng. Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 1,7%, lên 84,73 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,2 USD, tương đương 1,5%, lên 79,34 USD/thùng. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp đưa giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 12/6 và dầu WTI lên mức cao nhất kể từ ngày 15/6.

Dù vậy, mức tăng hiện vẫn thấp hơn giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi giá dầu có thời điểm vượt 120 USD/thùng sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng. Các nhà phân tích cảnh báo, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, giá dầu có thể quay trở lại ngưỡng trên 100 USD/thùng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết, hoạt động xuất khẩu dầu của nước này vẫn diễn ra bình thường bất chấp việc Mỹ hủy bỏ cơ chế miễn trừ trừng phạt kéo dài 60 ngày. Ông khẳng định Iran có các biện pháp để vượt qua các hạn chế của Mỹ.

Phản ứng của quốc tế

Trung Quốc kêu gọi khôi phục hoạt động đi lại an toàn và tự do qua eo biển Hormuz, nhấn mạnh đây là tuyến hàng hải quốc tế. Nước này cho biết sẵn sàng duy trì liên lạc với các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế về vấn đề này.

Ấn Độ đã triệu Đại sứ Iran để phản đối sau khi một công dân Ấn Độ thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công hai tàu chở dầu của UAE. Ấn Độ đã phản đối các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền hoạt động gần bờ biển Oman.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva chỉ trích đề xuất thu phí bảo vệ 20% của ông Trump. Ông cáo buộc Tổng thống Mỹ đang tìm cách trục lợi từ thảm kịch.

Nga cảnh báo đợt leo thang mới đang làm suy giảm cơ hội đạt được giải pháp hòa bình. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng giao tranh đang gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran cũng như các mục tiêu dân sự ở các nước Vùng Vịnh, đồng thời đóng lại cánh cửa mà biên bản ghi nhớ dường như đã mở ra. Ông cũng khẳng định Nga coi các diễn biến mới nhất là hành vi vi phạm thỏa thuận Mỹ - Iran đạt được hồi tháng trước.

Ngày 14/7, Liên hợp quốc đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng giao tranh leo thang trở lại tại Trung Đông, cảnh báo việc gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz có thể gây ra những tác động nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

Trong tuyên bố ngày 14/7, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk phản đối các hành động thù địch mới tại Trung Đông, cho rằng đây là bước lùi nghiêm trọng đối với người dân trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Ông cảnh báo việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến việc bảo đảm các quyền con người do đây là tuyến hàng hải chiến lược. Gián đoạn hoạt động vận chuyển lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác đều có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế - xã hội và nhân đạo nghiêm trọng.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, đồng thời quay trở lại thực thi thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn xung đột tiếp tục leo thang.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/toan-canh-khung-hoang-eo-bien-hormuz-sau-khi-thoa-thuan-ngung-ban-my-iran-sup-do-20260715103954541.htm