Toàn cảnh năng lực quân sự của Mỹ và Iran tại Trung Đông
Tên lửa Iran là mối đe dọa lớn nhất với loạt căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.
Ngày 28-2, tình hình khu vực Trung Đông leo thang nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel hợp lực tấn công Iran, khiến Tehran đáp trả bằng loạt cuộc không kích vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực.
Diễn biến này xuất hiện sau khi Mỹ gần đây đã triển khai lực lượng tàu chiến và máy bay lớn nhất tại Trung Đông trong nhiều thập niên, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran không đạt tiến triển.
Dưới đây là toàn cảnh năng lực quân sự của Mỹ và Iran tại Trung Đông.
Hiện diện quân sự Mỹ ở Trung Đông
Theo tờ Military Times, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã có mặt tại Biển Ả Rập từ cuối tháng 1 sau khi được điều hướng từ Biển Đông.
Nhóm tác chiến này, với khoảng 5.700 binh sĩ được điều động bổ sung tới khu vực, đã tăng cường cho lực lượng nhỏ hơn gồm một số tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ vốn đã hiện diện tại đây.
Hai tuần sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, cùng 3 tàu khu trục và hơn 5.000 binh sĩ bổ sung lên đường tới khu vực.
Động thái này nâng tổng số tàu Hải quân Mỹ hiện diện tại khu vực lên ít nhất 16 chiếc, vượt xa hạm đội 11 tàu từng đồn trú tại vùng biển Caribe trước khi tàu Ford rời đi.
Ngoài ra, nhiều tiêm kích và máy bay hỗ trợ khác của Mỹ cũng đã hạ cánh xuống Trung Đông và các căn cứ tại châu Âu.
Hơn 100 tiêm kích, gồm F-35, F-22, F-15 và F-16, đã rời các căn cứ ở Mỹ và châu Âu, được phát hiện đang hướng về Trung Đông theo theo dõi của Liên minh Theo dõi Hàng không Quân sự (MATA). Nhóm khoảng 30 nhà phân tích nguồn mở này thường xuyên phân tích hoạt động bay của quân đội và chính phủ.
Nhóm cho biết họ cũng theo dõi được hơn 100 máy bay tiếp dầu và hơn 200 máy bay vận tải bay vào khu vực Trung Đông và các căn cứ ở châu Âu vào giữa tháng 2.
Bên cạnh những khí tài quân sự mới được đưa đến gần đây, Mỹ có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ và thường trực ở Trung Đông. Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar là nơi đóng quân của hàng nghìn quân nhân Mỹ và đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch không kích trước đây ở Afghanistan và Iraq.
Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain và kiểm soát hơn 5,2 triệu km² lãnh thổ khu vực này.

Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Đồ họa: AL JAZEERA/ Việt hóa: AI
Khả năng tác chiến của Iran
Các cuộc tấn công của Iran chủ yếu dựa vào lực lượng tên lửa, trong đó các loại mạnh nhất có tầm bắn khoảng 2.000 km – đủ để vươn tới châu Âu. Iran không sở hữu tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết Iran sở hữu kho tên lửa lớn và đa dạng nhất Trung Đông, với hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có tầm bắn từ vài trăm km đến 2.000–2.500 km.

Tầm bắn của các tên lửa Iran. Đồ họa: U.S. Defense Intelligence Agency, “Iran Military Power” 2019. Việt hóa: AI
Các hệ thống phòng không của Iran bố trí ở khu vực phía bắc, phía tây và phía nam nhưng đã suy yếu trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày mùa hè năm ngoái.
Các tên lửa tầm ngắn hơn của Iran có khả năng tấn công Israel và Qatar, nơi đặt căn cứ Al Udeid của Mỹ.
Theo chỉ số Global Firepower, Iran nằm trong nhóm 20 quân đội hàng đầu thế giới xét về nhân lực, trang bị và năng lực hậu cần.
Iran duy trì một trong những lực lượng thường trực lớn nhất Trung Đông.
Báo cáo Military Balance 2025 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) công bố ước tính Iran có khoảng 610.000 quân nhân tại ngũ.
Con số này gồm khoảng 350.000 quân thuộc lục quân chính quy và khoảng 190.000 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - lực lượng song song đầy quyền lực phụ trách tên lửa, UAV và các hoạt động khu vực.
Ngoài ra còn có gần 18.000 quân hải quân, 37.000 quân không quân và khoảng 15.000 quân phòng không, trong khi lực lượng hiến binh và bán quân sự vào khoảng 40.000 người.
Bên cạnh đó, Iran được cho là có khoảng 350.000 quân dự bị, gồm cựu binh và lực lượng tình nguyện.
Trên bộ, Iran duy trì lực lượng lớn nhưng phần lớn mang tính truyền thống.
IISS ước tính riêng lục quân chính quy có khoảng 350.000 quân, được hỗ trợ bởi hơn 1.500 xe tăng chủ lực, gồm T-72, xe tăng nội địa Zulfiqar và các mẫu do Mỹ sản xuất từ trước.
Lục quân cũng vận hành hàng trăm xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và gần 7.000 hệ thống pháo, từ pháo kéo đến pháo phản lực phóng loạt.
Phần lớn khí tài này có tuổi đời hàng chục năm, gồm các thiết kế của Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc đã được nâng cấp, khiến lực lượng mặt đất Iran phù hợp hơn với phòng thủ lãnh thổ và chiến tranh tiêu hao kéo dài thay vì các chiến dịch tấn công nhanh.
Không quân Iran được xem là nhánh yếu nhất trong lực lượng quân sự thông thường.
Dù có khoảng 37.000 quân nhân, Iran chỉ vận hành khoảng 250 máy bay đủ khả năng chiến đấu, theo IISS.
Nhiều máy bay có từ trước Cách mạng Hồi giáo 1979, gồm F-4 Phantom, F-5 Tiger và một số ít F-14 Tomcat đã cũ.
Trên biển, Iran áp dụng chiến lược phi đối xứng rõ rệt, theo IISS.
“Dù hải quân Iran tập trung vào các biện pháp phi đối xứng như sử dụng thủy lôi, tên lửa chống hạm, xuồng cao tốc và tàu ngầm cỡ nhỏ, lực lượng này cũng thể hiện quan tâm tới hoạt động xa bờ và triển khai sức mạnh" - IISS nhận định.
Thay vì dựa vào chiến hạm lớn, Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIN) vận hành hơn 100 xuồng tấn công nhanh vũ trang tên lửa chống hạm và rocket, được thiết kế để áp sát, áp đảo tàu lớn trong vùng nước hẹp của Vịnh.
Global Firepower ước tính hải quân Iran có 109 phương tiện, gồm 25 tàu ngầm, 21 tàu tuần tra, 7 khinh hạm, 3 hộ tống hạm và 1 tàu tác chiến thủy lôi.
Nguồn PLO: https://plo.vn/toan-canh-nang-luc-quan-su-cua-my-va-iran-tai-trung-dong-post897329.html













