Tôi bán ôtô, đạp xe từ Tây Ban Nha đến Việt Nam
Ngày 7/2/2025, từ Tây Ban Nha, tôi bắt đầu hành trình 10 tháng đạp xe đến Việt Nam, chở theo mục tiêu lớn.

Ngày tôi bắt đầu hành trình đạp xe đến Việt Nam, nhận lời cổ vũ từ người thân và bạn bè ở Tây Ban Nha.
Tôi là Marino Izquierdo Juan (53 tuổi), vận động viên đạp xe người Tây Ban Nha. Ngày 7/12/2025 là dấu mốc không bao giờ quên, khi tôi đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam, tròn 10 tháng sau khi rời Tòa thị chính Massamagrell (Valencia, Tây Ban Nha). Tôi đã giữ đúng lời hứa với chính mình: đến Việt Nam bằng xe đạp.
Tôi chuẩn bị cho chuyến đi từ tháng 1/2024, bắt đầu bằng việc mua một chiếc xe đạp, vì một lối sống và môi trường lành mạnh. Sau đó tập luyện mỗi ngày và dần dần tăng quãng đường, độ khó địa hình. Tôi cũng lên một kế hoạch du lịch, nghiên cứu các tuyến đường muốn đi, nơi mình muốn ghé.
Trong balo, tôi mang theo những báu vật mang tính biểu tượng, đó là một bức ảnh gia đình, lá thư từ bố tôi và chiếc ti ngậm giả đầu tiên của cháu gái tôi. Để có kinh phí cho chuyến đi, tôi đã bán tài sản cá nhân, ôtô và nhận thêm sự hỗ trợ từ bạn bè.
Ngày 7/2/2025, tôi khởi hành.
22.000 km tri ân và cho đi
Khởi nguồn riêng tư của chuyến đi là tri ân người cha đã qua đời do căn bệnh ung thư. Cha tôi yêu thích thiên nhiên và khám phá, luôn ủng hộ mọi dự định của tôi. Nhưng càng gần ngày khởi hành, tôi nghĩ mình cần làm điều ý nghĩa hơn cho chuyến hành trình dài. Nói cách khác, tôi muốn biến nỗi đau thành hành động.
Con trai thứ đã giúp tôi kết nối với Tổ chức La Goutte d'Eau (Giọt nước) ở Pháp, bệnh viện Vĩnh Đức và Quỹ yêu Gò Nổi ở Đà Nẵng (Việt Nam). Hành trình này, tôi dùng gây quỹ cho cuộc chiến chống ung thư. Hơn ai hết, tôi hiểu căn bệnh quái ác này ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc đời, trong đó có tôi.
Ngoài ra, cháu gái, người tôi yêu quý, sẽ nhìn vào hành trình và thấy rằng việc tận hưởng cuộc sống không đến từ điều lớn lao, chỉ cần làm đúng đam mê, cho đi và nhận lại.
Tháng 4, Romania, quốc gia ở châu Âu chào đón tôi bằng một trận tuyết dày. Sau 4.000 km, lốp xe bị nứt, gần như phần căm sắp rơi ra. Xe đạp là phương tiện chính, nó hỏng là hành trình hỏng, nhưng không gì ngăn cản được tôi. Hít thở sâu, tôi sửa chữa và tiếp tục đi.


Tôi đến Kazakhstan (ảnh trái) và Uzbekistan (ảnh phải).
Đầu tháng 6, tôi đến Kazakhstan, thong thả đạp xe xuyên sa mạc, xung quanh rất ít cây cối, lủi thủi trên triền cát là những con lạc đà. Điều tôi không bao giờ nghĩ tới là người dân ở cao nguyên Usturt ấm ấp lạ thường, họ xem tôi như thành viên trong gia đình. Dù căn nhà đơn giản, nhưng nụ cười nồng hậu và trái tim rộng mở của họ là sự chào đón vinh dự nhất.
Khi sắp rời Kazakhstan, tôi gặp một trở ngại bất ngờ, khi biên giới Kazakhstan - Uzbekistan tạm đóng cửa. Điều này bất khả thi với tôi và chiếc xe đạp. Tôi chấp nhận mua một vé tàu hỏa, mất 12 tiếng ngồi yên để vượt 400 km.
Thời tiết Uzbekistan khủng khiếp với cái nóng 45 độ C hắt lên từ mặt đường nhựa. Người tôi ướt mồ hôi, thân nhiệt cao buộc tôi phải phanh áo để giải nhiệt cơ thể, dù biết làn da trần có thể bị cháy đỏ. Sức bắt đầu giảm, để cắt dòng suy nghĩ từ bỏ, tôi nhớ đến những người thân yêu và lý do mình bắt đầu.
Mỗi biên giới vượt qua đều là sự tưởng nhớ dành cho người đã khuất, và đằng sau mỗi kilomet là một gia đình, một đứa trẻ được giúp đỡ. Động lực này giúp tôi hoàn thành quãng đường 172 km.
Giữa tháng 9, tôi đến thung lũng Yili, nằm ở khu tự trị Tân Cương phía Tây Bắc của Trung Quốc, giáp với Kazakhstan. Khác với sa mạc khô cằn thường thấy ở khu vực này, Yili mềm mại và lãng mạn với thảo nguyên trải dài, hồ nước trong xanh, núi tuyết và những cánh đồng hoa nở rộ.
Trong suốt 2 ngày, tôi đạp xe ở độ cao 2.500 m, với nền nhiệt từ -3 đến -9 độ C. Không may, tôi bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết và phải chờ đến khi bão tan. Song, mọi trở ngại không có nghĩa lý khi sau đó, tôi được tận hưởng nắng đẹp ở Tacheng, Turfan, Hami...




Tôi trong những ngày ở Trung Quốc.
Tôi kinh ngạc trước tốc độ phát triển của Trung Quốc. Cái hay của đất nước này nằm ở việc xây dựng hàng loạt công trình hiện đại, nhưng không làm mai một giá trị xưa cũ.
Ở Quảng Châu, chùa Phật Lớn là sự hồi sinh kỳ diệu của một trong ngũ đại tự lừng danh. Trải qua nhiều thế kỷ, chùa đã bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần, phản ánh trang sử đầy biến động của khu vực này.
Ngày 7/12/2025, tôi đến Việt Nam, sắp chạm tay đến mục tiêu. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sớm hoàn thành hành trình chỉ trong 10 tháng.
Việt Nam không phải lựa chọn ngẫu nhiên
Từ khi bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình đạp xe, Việt Nam đã là cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến. Đây là đất nước luôn khiến tôi say mê, từ văn hóa, ẩm thực cho đến vẻ đẹp thiên nhiên. Đặc biệt là con người nồng nhiệt đến phi thường. Ở đây, tôi cũng có sẵn mối quan hệ, từ rất lâu trước khi bắt đầu hành trình.
Khoảnh khắc cán bánh cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), tôi nhẹ nhõm, trái tim muốn vỡ tung. Đến Việt Nam như bước sang một thế giới khác, nhịp sống sôi động và xe máy tấp nập.


Tôi check-in ở khu vực Lăng Cô (Huế).
Khi đạp xe ở các quốc gia khác, đôi khi, tôi cảm thấy đơn độc, nhưng cảm giác này biến mất khi đến Việt Nam. Giữa tháng 12, tôi đến Huế. Có lần đang đạp xe trong ngày bầu trời xám xịt, một người lạ đi xe máy tiến lại gần, đưa cho tôi bánh ngọt và nói "chào mừng đến Việt Nam", sau đó biến mất giữa dòng xe. Hành động này khiến tôi tin rằng mình rằng đang ở đúng nơi.
Tôi cũng từng lên cơn đau cấp tính tại đây, đối mặt với nguy hiểm tính mạng, nhưng đội ngũ y bác sĩ đã cứu chữa kịp thời và chăm sóc đến khi tôi bình phục.
Ngày 21/12/2025, sau khi tặng một nữ sinh nghèo ở Huế chiếc xe đạp và giường cho bệnh nhân ung thư, tôi di chuyển đến Đà Nẵng. Ngày 25/12/2025, tôi đến Đà Nẵng, chính thức hoàn thành hành trình đạp xe hơn 22.000 km qua gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chiếc xe đạp đồng hành cùng tôi sẽ được đấu giá gây quỹ, hỗ trợ phương tiện cứu hộ cho vùng rốn lũ Gò Nổi (Đà Nẵng). Tôi cũng phối hợp với bệnh viện Vĩnh Đức triển khai chương trình tầm soát ung thư vú miễn phí cho 100 phụ nữ và trao tặng các thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh. Tôi không đến Việt Nam với tư cách du khách, mà là người bạn muốn chia sẻ và thấu hiểu.

Tôi tham gia các hoạt động tại Gò Nổi (Đà Nẵng).
Trong 10 tháng qua, tôi thấy mình chiến thắng cái lạnh, cái nóng khắc nghiệt, những đêm cô độc, hoài nghi và cả những nỗi sợ. Tôi nhận ra tình yêu thương trên thế giới này vẫn tồn tại. Văn hóa mỗi nơi đều khác biệt, nhưng khi thấy tôi trong bộ dạng mệt mỏi, lấm lem, không có gì để trao đi, mọi người vẫn mở rộng cánh cửa, điều đó sẽ khắc sâu trong tâm trí.
Tôi sẽ dành 2 tháng nghỉ ngơi ở Việt Nam để phục hồi đôi chân tê cứng, gặp bạn bè cũ trước khi về nước. Khi đã hoàn thành mục tiêu, tôi hy vọng có thể bình tâm suy ngẫm, để trong tương lai sẽ có một cầu nối thực sự giữa Tây Ban Nha, Pháp và Việt Nam, tiếp tục đóng góp "giọt nước nhỏ" của mình.
Nguồn Znews: https://znews.vn/toi-ban-oto-dap-xe-tu-tay-ban-nha-den-viet-nam-post1618861.html














