Tôi có quá nhiều lo lắng khi chồng muốn nhận con nuôi
Chồng đột nhiên đòi nhận con nuôi làm tôi ngạc nhiên. Lý do anh đưa ra càng khó để từ chối hơn.
Vợ chồng tôi hiếm muộn, phải thụ tinh nhân tạo mới có được một đứa con. Nhưng khi mổ sinh, tôi bị băng huyết, buộc phải cắt bỏ tử cung để giữ mạng sống. Khao khát có đứa con thứ 2 trở thành niềm mơ ước vì tôi không còn khả năng sinh con. Thời gian đó, tâm lý tôi rất bất ổn. Tôi vừa hạnh phúc khi có con, vừa đau đớn vì mình không thể mang thai thêm lần nào nữa.
7 năm trôi qua, gia đình tôi vẫn hạnh phúc nhưng tôi biết, chồng mình vẫn rất thích có thêm đứa con thứ 2. Anh cưng chiều con trai vô đối, con đòi gì thì có đó. Nhiều lần, anh hỏi con: "Có thích có em gái không?". Nhưng vừa thấy tôi, anh lại im lặng vì sợ tôi buồn lòng.
Tối qua, chồng đột nhiên nói muốn nhận con nuôi. Tôi bất ngờ vì trước giờ chồng chưa từng nói ra ý định này. Thấy tôi im lặng, chồng liền giải thích lý do anh muốn nhận thêm con nuôi. Anh nói tuần trước có về quê thăm bố mẹ, họ hàng. Có một người anh họ của anh, có tới 3 đứa con nhưng lại vỡ kế hoạch, giờ chị vợ đang mang thai tiếp dù vừa mới sinh con cách đây 3 tháng. Trong khi gia đình họ rất nghèo, đứa bé gái mới sinh không được chăm sóc tốt nên còi cọc, ốm yếu.
Thấy cảnh đó, anh thương tình quá, gửi cho anh họ 20 triệu để mua mấy tấm tôn lợp lại mái nhà trước khi mùa đông đến. Từ lúc về thành phố, anh cứ nghĩ mãi về đứa bé gái; nhìn con trai mình được chăm sóc chu đáo, anh lại càng thương xót bé hơn. Chồng hỏi tôi có đồng ý việc nhận bé làm con nuôi không? Nếu có thì nhận từ sớm vì anh nghĩ nuôi con từ bé thì sau này tình cảm sẽ sâu sắc như con ruột mà thôi.
Tôi thấy được sự hi vọng từ ánh mắt của ông xã mình. Anh vốn thích có con gái, nhưng tôi lại không còn khả năng sinh đẻ nữa. Tôi luôn áy náy, thấy có lỗi với chồng vì điều này. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi có con, hoàn thành niềm khao khát của chồng và cũng để tôi thanh thản hơn. Nhưng tôi cũng sợ. Tôi sợ khi con lớn lên và biết sự thật rằng vợ chồng tôi không phải cha mẹ ruột, con sẽ không còn thương yêu chúng tôi nhiều nữa. Sợ con trai ghen tị, hư hỏng. Tôi không biết nên làm gì cho đúng nữa?