Tôi có thể cứu một cuộc đời phía sau cánh cửa giấu tiếng la hét
Đêm đó, tiếng cãi vã, la hét từ căn hộ bên cạnh khiến tôi tỉnh giấc lúc hơn 1 giờ sáng. Tôi không ngờ cánh cửa ấy lại che giấu nhiều run rẩy đến thế. Và khi chứng kiến một cô gái rơi vào vòng xoáy quen thuộc của bạo lực, tôi nhận ra có những lúc làm 'người hàng xóm tốt' không phải là chuyện tò mò mà là trách nhiệm bảo vệ một người.

Ảnh minh họa (Nguồn: 123RF)
Tôi sống trong một khu chung cư nhỏ, nơi chỉ cần nhà trên kéo ghế mạnh cũng có thể nghe tiếng. Đêm đó, 1 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng cãi vã, la hét. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là tiếng tivi của ai đó mở quá to. Nhưng rồi một tiếng động mạnh vang lên, như thể đồ đạc đang bị xô đẩy.
Tim tôi đập mạnh. Tôi bước ra khỏi giường, hé cửa nhìn ra hành lang. Tiếng la hét phát ra từ phòng của cô gái trẻ mới chuyển đến cách đây 2 tuần. Tôi từng gặp cô đôi lần ở cầu thang, dáng nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng. Không ai nghĩ rằng phía sau nụ cười ấy lại là một câu chuyện khác.
Tôi đứng trước cửa phòng cô, lưỡng lự. Đó có phải chuyện riêng của họ không? Nếu tôi xen vào, liệu có bị coi là nhiều chuyện? Nhưng rồi tiếng động mạnh thứ hai vang lên, không kịp suy nghĩ thêm tôi đã bấm chuông cửa.
Tiếng la hét tắt ngay. Cô gái mở cửa, mặt đỏ bừng, thở gấp. "Em ổn chứ?", tôi hỏi, giọng thấp nhất có thể. Cô gái gật đầu, nói xin lỗi rồi đóng cửa lại nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn rõ người đàn ông bên trong.
Tôi quay về phòng, nhưng tiếng động phía sau bức tường ấy cứ ám lấy tôi. Tôi tự trấn an rằng người đàn ông có thể say xỉn hoặc chỉ là một trận cãi vã quá đà. Nhưng trong lòng là một linh cảm không yên.

Ảnh minh họa (Nguồn: Freepik)
Mấy hôm sau, tôi không nghe thêm tiếng động gì từ căn phòng ấy nên nghĩ có lẽ mọi thứ đã ổn. Cho đến một tối khác, khi tôi vừa lên giường lúc gần 2 giờ sáng, tiếng la hét lại vang lên. Lời qua tiếng lại gay gắt, xen lẫn những âm thanh nặng nề như va chạm, xô đẩy.
Tôi ngồi giữa bóng tối, nghĩ đến việc gõ cửa hoặc gọi công an phường. Nhưng một giọng nói trong tôi ngăn lại: "Mình có chắc không? Nhỡ đâu chỉ là đôi trẻ cãi nhau?". Cũng đúng lúc ấy, một ký ức từ nhiều năm trước trở lại khiến tôi lạnh sống lưng.
Khi 23 tuổi, tôi từng yêu một người đàn ông mà tôi tưởng là "tốt". Một tối, trong lúc tranh cãi, anh ta "vô tình" xô tôi ngã vào cạnh bàn. Máu chảy, anh ta hoảng sợ và vội đưa tôi vào viện, không ngừng xin lỗi. Tôi đã tin và còn tự bào chữa cho anh: "Chỉ là tai nạn. Anh ấy không cố ý". Một năm sau, khi anh ta tát tôi, đấm tôi trong cơn giận, tôi mới hiểu rằng bạo lực bắt đầu bằng sự tha thứ cho cái sai lần đầu tiên. Và đêm hôm đó, khi nghe tiếng la hét từ căn phòng của cô gái trẻ, tôi nhận ra mình đang chứng kiến một vòng xoáy mà tôi từng trải qua.
Hôm sau, tôi nói chuyện với bác tổ trưởng tổ dân phố rằng tôi có nghe tiếng cãi nhau dữ dội từ phòng bên, nhờ bác hỏi thăm giúp. Nhưng sau đó bác thông tin lại, rằng do người bạn của cô gái say nên nói lớn tiếng.
Ngày tiếp theo, cô gái nhà bên gõ cửa phòng tôi xin lỗi vì đã làm ồn, mắt hoe đỏ. Tôi không hỏi điều gì khiến cô im lặng, chỉ rót cho cô một cốc nước. Tôi biết nạn nhân của bạo lực thường không chia sẻ ngay và câu "Hãy rời bỏ anh ta đi!" chưa bao giờ đủ.
Tôi chỉ nói nhẹ: "Em có thể gõ cửa phòng chị bất kỳ lúc nào. Đêm hay ngày đều được". Cô gái chỉ gật đầu, nước mắt rơi mà không nói thêm lời nào.
Tôi lớn lên và được nghe nhiều lần câu nói "Đèn nhà ai nấy rạng", ít ai muốn xen vào chuyện riêng của người khác. Thế nhưng trong chuyện này, nếu tôi im lặng thì có thể sẽ là im lặng trước một bi kịch. Đêm ấy, tôi hiểu một điều rằng hàng xóm không chỉ là người sống cạnh mình mà còn có thể là tấm lá chắn duy nhất của một người phụ nữ lúc nguy hiểm.
Lần tới, nếu tiếng la hét lại vang lên trong đêm, tôi biết mình sẽ không do dự nữa. Tôi sẽ tiếp tục bấm chuông, sẽ báo công an. Tôi sẽ làm điều mà tôi ước có người từng làm cho bản thân năm 23 tuổi.











