Tôi đã cố mạnh mẽ sau ly hôn, cho đến ngày thấy 'tiểu tam' hạnh phúc khoe con trên mạng xã hội

Cuộc hôn nhân kết thúc tưởng đã khép lại mọi đắng cay, thế nhưng chỉ một dòng trạng thái khoe con của 'người thứ ba' đã phơi bày tất cả sự thật phũ phàng. Tôi chết lặng, nhưng cũng từ đó mới đủ dũng khí cắt đứt hết mọi tơ vương.

Bảy tháng kể từ ngày ký vào đơn ly hôn, tôi tập cho mình thói quen sống một mình, dọn dẹp lại cuộc đời như một căn phòng cũ đầy bụi. Tôi cứ nghĩ mình đã đi được một đoạn đường dài. Thế rồi một buổi chiều mưa, khi đang ngồi chờ trong quán cà phê, tôi mở điện thoại, lướt qua bảng tin mạng xã hội.

Một bài đăng hiện lên. Là cô ta, người phụ nữ đã xen vào cuộc hôn nhân của tôi. Trong bức ảnh, cô ta rạng rỡ bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, kèm dòng chữ ngắn gọn: “Thiên thần nhỏ của mẹ”.

Tôi chết lặng. Điện thoại nặng trĩu, tay run run mở trang cá nhân của cô ta. Hàng loạt hình ảnh chúc mừng, gương mặt hạnh phúc của cả hai người. Đứa trẻ trong ảnh ít nhất cũng một tháng tuổi. Tôi làm phép tính trong đầu.

Tôi chết lặng. Ảnh minh họa

Tôi chết lặng. Ảnh minh họa

Bảy tháng từ ngày chúng tôi ly hôn. Cộng thêm một tháng tuổi của đứa bé. Tổng cộng tám tháng. Một thai kỳ trọn vẹn là chín tháng mười ngày. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là khi anh ta vẫn còn là chồng tôi, đứa trẻ ấy đã được hình thành.

Tôi bàng hoàng nhớ lại quãng thời gian trước ly hôn. Những lần anh ta viện cớ bận công việc, đi công tác xa. Những lúc về nhà muộn, mệt mỏi và hờ hững. Khi đó, tôi đã tự dỗ dành bản thân rằng có lẽ anh quá áp lực vì kinh tế. Giờ thì tất cả đã rõ: anh đang dành thời gian cho một người khác, một mái ấm khác.

Lý do đòi ly hôn cũng trở nên quá rõ ràng. Anh bảo chúng tôi không hợp nhau, cần không gian riêng. Thực chất, anh cần một danh phận để hợp thức hóa cho con của mình, để dọn đường cho người phụ nữ kia. Tôi chỉ là vật cản cần gạt bỏ.

Giọt nước mắt chảy xuống, nhưng lần này khác. Tôi không còn khóc vì tiếc nuối người đàn ông đó nữa. Tôi khóc cho sự mù quáng của mình, cho những năm tháng thanh xuân đặt nhầm chỗ.

Tôi khóc cho sự mù quáng của mình, cho những năm tháng thanh xuân đặt nhầm chỗ. Ảnh minh họa

Tôi khóc cho sự mù quáng của mình, cho những năm tháng thanh xuân đặt nhầm chỗ. Ảnh minh họa

Có lẽ nếu không nhìn thấy bức ảnh kia, tôi vẫn còn ôm chút hi vọng mong manh rằng có thể do chúng tôi không hợp, rằng mọi chuyện chỉ là sự đổ vỡ bình thường. Nhưng bây giờ, sự thật trần trụi đã phơi bày. Tôi đã nhận câu trả lời dứt khoát nhất: anh chưa bao giờ chung thủy.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau hòa lẫn với sự khinh bỉ. Tôi nhận ra, người tôi từng yêu thương hết lòng lại chỉ là một kẻ dối trá có tính toán. Anh đã phản bội không chỉ tôi mà cả tình yêu, cả lòng tin mà tôi dốc hết.

Tấm ảnh kia, dù tàn nhẫn, lại chính là nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi ràng buộc. Nó chấm dứt những câu hỏi “tại sao”, chấm dứt sự giày vò rằng tôi đã làm sai điều gì. Tôi hiểu rõ, tôi không có lỗi. Lỗi thuộc về anh, người đã chọn cách phản bội.

Mưa ngoài cửa đã dần tạnh. Tôi tắt điện thoại, lau khô gương mặt. Bước ra khỏi quán, bầu trời sau mưa trong trẻo đến lạ. Giữa cái se lạnh còn sót lại, tôi thấy lòng mình cũng được gột rửa phần nào.

Cơn đau này, có lẽ là vết thương cuối cùng anh để lại. Nhưng tôi biết, sau tất cả, tôi sẽ tìm thấy sự bình yên thật sự. Và lần này, bình yên ấy sẽ không còn bị ai cướp đi nữa.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-da-co-manh-me-sau-ly-hon-cho-den-ngay-thay-tieu-tam-hanh-phuc-khoe-con-tren-mang-xa-hoi-23213.html